Chương 8

215 17 3
                                    

Furuya ngồi xếp bằng dưới đất. Năm chiếc thùng carton lớn được đặt ngay ngắn trong phòng, bên cạnh là cặp sách và túi đựng đàn guitar mà cậu mang bên người. Furuya không có nhiều đồ đạc cá nhân, lúc người của công ty chuyển nhà đến thì liền lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, trong phòng chỉ còn lại chiếc tủ quần áo gỗ, bàn học và tấm ván giường, không khác gì một nhà kho bỏ hoang. Nghĩ đến người thuê nhà mới sau này, cậu còn cẩn thận lau sạch tất cả vết băng keo để lại từ poster dán tường. Bà ngoại tạm thời không định bán nhà và bà cũng không biết mình còn có thể sống đến lúc nào.

Những tiếng ho khan xen kẽ với tiếng bánh xe lăn đều đều tiến gần đến cửa phòng ngủ. Cậu vội vàng ra ngoài đỡ bà xuống cầu thang rồi mang xe lăn đi xuống. Bà ngoại nhìn một lượt căn nhà đã che mưa che nắng suốt hai mươi năm qua lần cuối cùng.

"Tooru-kun, cháu thật sự sẽ đi sao?" Bà Amuro nói. "Ở cùng người sắp chết thì có chuyện gì mà vui."

Furuya nắm chặt tay bà. "Đối với cháu thì đây là chuyện quan trọng nhất lúc này."

Xe của công ty chuyển nhà tiện đường chở họ đến bệnh viện Miyano. Furuya nhớ lại lần đầu tiên Akemi kiên quyết kéo cậu đến đây khi cậu mới mười tuổi. Lúc đó, cậu đang đánh nhau với cái thằng chế giễu màu tóc của cậu thì bị Akemi đi ngang qua phát hiện, cô nàng nằng nặc lôi cậu đến bệnh viện của gia đình để 'chữa bệnh' cho bằng được. So với những lần đánh nhau đến mức te tua, nhếch nhác suốt mười năm qua thì những vết thương này nhỏ đến mức không đáng nhắc đến. Nhưng cũng chính ở bệnh viện này, Elena Miyano đã kiên nhẫn giải thích cho Furuya hiểu rằng cậu và những người tóc đen da vàng khác đều đáng được tôn trọng như nhau. Furuya bất giác nghĩ, nếu dì Elena biết được tâm sự của cậu thì dì ắt cũng sẽ ủng hộ lựa chọn của cậu.

"Sao con chuyển đi đột ngột vậy?" Elena ngạc nhiên che miệng.

"Là mong muốn của bà ngoại con," Furuya trả lời. "Con muốn đi theo để bầu bạn với bà những ngày cuối cùng."

Không ai hiểu được cảm giác này hơn Elena, dù sao cô cũng đã chứng kiến biết bao câu chuyện của người bệnh rồi.

"Tiếc là là tụi nhỏ không ở đây để tụi con tạm biệt nhau."

"Dì đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, con còn quay lại Tokyo để học đại học mà."

Không muốn bắt xe của công ty chuyển nhà phải đợi lâu, Furuya vội vàng để lại quà chia tay rồi cúi đầu tạm biệt. Bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh khác ngày thường, ánh nắng chói chang chiếu rọi khắp nơi. Xe đi ngang qua trường cấp ba của cậu thì bị tắt đường không cách nào nhích nổi. Nhìn thấy tấm bảng vàng danh dự dán trên bức tường, Furuya buồn chán gửi tin nhắn cho Morofushi cược rằng chắc chắn có tên mình. Sau khi thi cuối kỳ, cậu không đến trường nữa mà chỉ xin bảng điểm để nộp cho trường cấp ba ở Otaru.

Không lâu sau, Morofushi gửi ảnh chụp toàn bộ danh sách đến di động của cậu. Furuya hài lòng khi thấy tên mình đứng đầu và Morofushi ở vị trí thứ hai.

"Lại để cậu thắng lần nữa. Tiếc quá đi, sau này mất đi một đối thủ đáng gờm, tớ không muốn đứng đầu dễ dàng vậy đâu. Cậu phải sớm quay lại Tokyo đấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Edit | Akam | Secret AffairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ