Chương 2

442 39 1
                                    

Furuya xoa xoa thái dương đau nhức, nhìn hơi nước nóng hổi bốc ra từ nồi canh, lấy vá gỗ khuấy một lần cuối rồi tắt bếp, để nguội. Sau khi bê bát canh, đĩa thức ăn và bát đũa xong xuôi ra bàn, Furuya mới dìu bà Sachiko xuống nhà ăn. Bà Sachiko gần đây thường ốm liệt giường, Furuya bao nhiêu lần dẫn bà ra ra vào vào bệnh viện. Mỗi lần bệnh tình vừa mới thuyên giảm thì lại mắc thêm bệnh mới. Vì chăm sóc bà mà thường ngày Furuya đến hai, ba giờ sáng mới có thể ngủ được. Thế nhưng, cậu thà để thể xác kiệt quệ thế này còn hơn mỗi ngày phải sợ hãi nhìn bà ngoại ngày càng gầy guộc hơn. Đôi khi, cậu nằm mơ thấy mình trở lại ngôi nhà cũ trước đây từng sống, trên nóc nhà xiêu vẹo bị một mảng đen kịt phủ kín. Mỗi lần giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng, cậu lặng lẽ mở cửa phòng ngủ và lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của bà rồi mới có thể yên tâm ngủ tiếp.

Năm mười một tuổi, tức là hai năm sau khi Hiromitsu được người thân đón về, cậu đã không còn lưu luyến gì với cô nhi viện. Một ngày nọ, Furuya đang ngồi trên bậc thềm nghịch những lá cây bạch quả thì một bà cụ chống gậy chậm rãi đến gần. Cậu mơ hồ cảm nhận được người này và mình có gì đó giống nhau, liền hỏi đối phương, "Bà tới tìm cháu sao?"

"Xin lỗi vì bà đã tới trễ," bà cụ lên tiếng.

Bà vốn không hề biết đến sự tồn tại của Furuya. Khi con gái bà tới tuổi nổi loạn thì đã bỏ nhà đi theo người tình tóc vàng, sau đó sinh con và bị hắn ta vứt bỏ. Cô không còn mặt mũi nào để trở về nhà nên từ đó sống biệt tăm biệt tích. Không lâu sau thì mẹ Furuya qua đời, cậu bị đưa đến cô nhi viện và từ lâu đã quen với cuộc sống không thân không thích. Nhưng hôm nay, bà cụ có khuôn mặt phúc hậu này đã cho cậu một danh phận mới. Amuro Tooru. Tuy Furuya vẫn thích cái tên thật của mình hơn, nhưng cậu cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa khi bà Amuro muốn đổi tên cho mình.

"Nhưng bà đã già rồi," bà Sachiko nói. "E là không thể chăm sóc tốt cho cháu được."

Vì vậy, Furuya đã tự làm hết tất cả công việc nhà. Họ vốn có thể thuê nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp nhà cửa, nhưng Furuya cứ nhất quyết tự làm vì cậu không muốn không gian của mình bị người lạ ra vào. Bà Sachiko thường ngày cực kỳ ít nói, ngoại trừ đi dạo và nói chuyện phiếm với cháu trai thì bà hầu như chẳng trò chuyện cùng ai cả. Đôi lúc, Furuya tự hỏi không biết có phải gia đình cậu mang gen cô đơn hay không.

Trong lúc hai bà cháu đang cùng ăn tối thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Furuya đứng dậy, chưa kịp ra khỏi phòng ăn thì chuông cửa lại vang lên dồn dập như thể người bên ngoài đang dọng rầm rầm lên cái nút màu đỏ. Furuya thong thả mở cửa, kẻ kia không đợi cho cánh cửa mở hết ra đã xông vào túm lấy cổ áo của Furuya.

"Con mẹ mày làm gì mà chậm như rùa bò vậy, muốn làm tao mất mặt hả?"

"Cậu hiểu lầm rồi, ở nhà đang ăn cơm. Con không nghĩ có người bấm chuông vào lúc này thôi."

"Mày bớt giả vờ giả vịt đi, thằng tạp chủng. Mày có mách lẻo với bà già tao cũng đéo thèm sợ đâu!"

Tiếng chống gậy chậm rãi của bà Sachiko khiến người kia buông cổ áo Furuya ra. "Yoshiro, là con hả?"

Furuya tự động vào bếp pha trà để bà ngoại và cậu có không gian nói chuyện. Có lẽ cậu đang nợ nần ở đâu nên muốn hỏi mượn tiền bà, hoặc cũng có thể nghe tin bà Sachiko bị bệnh nên lo lắng về thăm. Yoshiro Amuro tuy ở bên ngoài có thể làm chuyện xấu nhưng ít ra gã cũng không phải là người không biết lo cho gia đình. Nhưng đối với Furuya thì lại là một ngoại lệ, dù sao thì cậu cũng mang trong người nửa dòng máu của kẻ đã dụ dỗ và hại chết em gái gã. Lần Yoshiro đối xử tốt nhất với Furuya là lúc gã ép cậu thề sau này phải căm thù cha ruột của mình. Kể ra nếu Furuya thật sự làm theo thì gã sẽ không tranh thủ lúc bà Sachiko vắng mặt mà bóp cổ cậu rồi. Nhưng Furuya vốn không tin sự tử tế của gã sẽ kéo dài được quá một tuần. Cuối cùng, cho dù Yoshiro có ép buộc thế nào thì Furuya vẫn duy trì cùng một thái độ:

Edit | Akam | Secret AffairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ