Chương 5

288 25 2
                                    

Furuya nghe tiếng động cơ ầm ầm ở dưới lầu. Mặc dù không có tiếng còi nhưng tiếng quạt thông gió cỡ đại này cũng đã thành công thu hút Furuya thò đầu ra ngoài. Một chiếc xe jeep màu rằn ri dừng lại trước cửa nhà cậu và Akai mặc nguyên một cây jacket đen thui bước ra từ ghế lái.

"Đừng có nhìn anh bằng vẻ mặt kinh hãi vậy chứ," Akai nói, "xe của mẹ anh, chắc tiếng động hơi gây sự chú ý một chút."

"Sở thích của dì Mary ngầu thật đấy."

Hôm nay Akai tới chở Furuya đi "dã ngoại". Vài hôm trước nhà trường tổ chức hoạt động này lại đúng lúc Furuya bị ốm không đi được, nên Akai muốn tranh thủ ngày thứ bảy để bù đắp cho cậu. Phải nói rằng chiếc xe Akai mượn của mẹ đã phô trương rồi mà hộp đồ ăn Furuya chuẩn bị còn phô trương hơn. Akai mở ra thì thấy bên trong nào là sushi, gà rán, salad, sandwich, trái cây, bánh nướng và một bình trà nóng giữ nhiệt.

"Sự kết hợp giữa cơm trưa kiểu Nhật và trà chiều kiểu Anh." Furuya hớn hở giới thiệu. "Anh suốt ngày chỉ uống cà phê đen, dù sao thì cũng phải thưởng thức văn hóa quê mình chứ."

Địa điểm dã ngoại được Akai lựa chọn là một ngọn đồi hẻo lánh mà mấy năm trước Mary từng đưa các con tới sau khi vừa chuyển đến Tokyo. Xe chỉ có thể đi đến chân núi, sau đó họ phải tự đi bộ lên. Điểm hấp dẫn nhất ở nơi này là một căn biệt thự bỏ hoang trên sườn núi và được dân bản địa đặt cho cái tên 'Tòa nhà ma ám'. Cho dù nhóm lửa lên thế nào thì nơi này vẫn sẽ luôn có cảm giác râm mát và ẩm thấp. Bức tường màu đỏ đất lâu năm không được tu sửa, u ám và loang lổ, phía ngoài đã bị những dây thường xuân che phủ. Sân trong có một cối xay nước nhỏ, nằm trên dòng suối rộng khoảng một bước chân, những mảnh tre nứa đã mục nát tựa như chỉ cần một ngọn gió thổi qua sẽ đổ sập. Kính cửa sổ trên cả hai tầng hầu như không cái nào lành lặn, chỉ còn những hình thù sắc nhọn kỳ lạ.

"Đây chính là chỗ vui chơi bí mật của người nhà Akai. Bây giờ nó cũng là của em."

Akai chìa tay ra như một quý ông lịch thiệp để dẫn cậu vào bên trong. Furuya nghịch ngợm trêu ghẹo.

"Em không biết là anh còn có thể như vậy đấy. Anh chàng Shuuichi thích nghe nhạc rock đi đâu rồi?"

"Có lẽ vì em đã đánh thức dòng máu Anh quốc của anh." Akai thành kính hôn lên tay cậu.

Bên trong căn nhà không đẹp bằng bên ngoài. Chiếc đèn chùm giăng đầy bụi bẩn và mạng nhện, ngoài ra trong phòng khách chỉ còn lại duy nhất một cái sô pha. Giường trong phòng ngủ chính cũng bị đập gãy, mảnh vỡ của tấm kính trên bàn trang điểm rơi đầy dưới sàn. Nhìn qua nhìn lại không có chỗ nào để nghỉ chân. Dây thường xuân chen chúc không để một tí ánh sáng nào lọt vào khiến cả hai chỉ có thể lờ mờ nhìn trong bóng tối. Furuya bước đến cạnh giường, chậm rãi ngồi xổm xuống. Dưới ánh sáng yếu ớt, cậu hình như thấy một thứ gì đó lớn lớn màu đen và nhiều vết bẩn khác có hình thù na ná xung quanh. Hình dạng của vết bẩn làm dạ dày cậu quặn lại, đôi mắt trong bóng tối bị hoa lên, không thể phân biệt đâu là đỏ đâu là đen.

"Anh muốn làm chuyện đó ở đây sao?" Furuya hỏi.

"Cái gì? Anh không có..."

"Có thể mà. Em có thể quỳ dưới đất."

Edit | Akam | Secret AffairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ