Chương 6

363 29 8
                                    

Akai kéo khóa túi đựng đàn accordion. Màn biểu diễn cuối cùng của hắn ở trường cấp ba vừa kết thúc. Tiết mục diễn ra vào buổi chiều ngày thứ hai của lễ hội văn hóa, cũng là tiết mục vơ-đét mà tất cả mọi người đều mong chờ. Đến cả những sinh viên trường khác cũng kéo đến góp vui. Khi nhóm của Akai bước lên sân khấu, tiếng hò hét chói tai kéo dài gần một phút đồng hồ khiến cậu muốn tê hết da đầu. Ban nhạc mở màn với ca khúc trữ tình "Oblivion" nhẹ nhàng, sâu lắng. Tiếp nối là bản "Libertango" sôi động với sự kết hợp của điệu nhảy Latin phóng khoáng và nóng bỏng, khiến không khí dưới khán đài sôi sục hơn bao giờ hết. Sau khi màn biểu diễn chấm dứt, đám đông lục tục rời đi nhưng hắn vẫn không tìm thấy bóng dáng Furuya đâu. Akai không khỏi cảm thấy hụt hẫng, dù sao hai năm qua hắn đã quen với việc nhìn thấy cậu xuất hiện ở mọi buổi biểu diễn hay thi đấu mà mình tham gia.

Akai biết hôm nay Furuya có việc bận. Ngày hôm trước, khi đi ngang qua gian hàng từ thiện của lớp 10C, hắn đã mua ủng hộ bánh crepe và súp bí đỏ do cậu làm, sau đó còn để lại vài lời tán thưởng chân thành. Furuya đeo tạp dề đang chăm chú nướng bánh, trang trí thêm mứt và trái cây cắt sẵn, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Makino mặt tròn tròn đứng bên cạnh tất nhiên không thể bình tĩnh được như cậu, cô cứ cúi gầm xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Akai nấn ná ở gian hàng thêm một lát rồi cũng rời đi trước khi bị hai lớp bên cạnh phát hiện ra. Hiện tại đã đến lúc bế mạc lễ hội văn hóa, nói không chừng Furuya còn bận dọn dẹp gian hàng cũng nên.

Akai đang tán gẫu với các bạn cùng lớp thì thoáng thấy Shuukichi thở hổn hển chạy tới, bộ yukata sọc đen lôi thôi xộc xệch khiến nó mất đi phong thái của một kỳ thủ shogi nhàn tản thường ngày.

"Anh hai, mau tới giúp em với."

"Có chuyện gì?"

"Rei-kun, cậu ấy... hình như chứng hoảng sợ của cậu ấy tái phát rồi."

Akai đứng bật dậy làm túi đàn accordion suýt thì đập xuống đất. Hắn sải nhanh chân ra ngoài, bỏ lại đứa em trai thể lực yếu ở phía sau. Khi Shuukichi lần nữa đuổi kịp là lúc cả hai đang cùng lao xuống cầu thang.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Mấy tên côn đồ ở ngoài trường tới kiếm cậu ấy gây sự. Ban đầu Rei-kun tính đánh trả nhưng cậu ấy đột nhiên run lên rồi khó thở... Akemi sợ lắm, còn nghĩ không biết cậu ấy mắc bệnh tim không."

Nghe đứa em trai vừa thở hồng hộc vừa thuật lại đầu đuôi sự việc, Akai chợt nhớ đến phản ứng của Furuya lúc hai người ở chỗ hẹn hò bí mật lần trước.

"Ban y tế của trường đã đến chưa?"

"Cậu ấy có mang theo thuốc, đã khá hơn rồi. Nhưng tốt nhất anh nên qua xem. Cậu ấy cứ bất động làm tụi em sợ lắm, có gì còn có anh cõng cậu ấy đi được."

"Đám côn đồ đâu rồi, bảo vệ bắt lại chưa?"

"Lợi dụng lúc hỗn loạn đã bỏ chạy rồi."

Tình hình dưới tầng trệt lộn xộn láo nháo. Tấm áp phích dài hơn chục mét được gỡ xuống, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Các câu lạc bộ bắt đầu tháo dỡ lều lán, thu dọn đạo cụ như phi tiêu, bài lá và dụng cụ nấu ăn. Bên ban tổ chức đem tới mấy chục bao rác đen lớn, người phụ trách dùng loa hét lớn, kêu gọi mọi người thể hiện tinh thần của trường và không được gây lộn xộn ở lễ bế mạc. Hai anh em chật vật luồn lách giữa đám đông ồn ào. Trước gian hàng của lớp 10C, người chen chúc chật như nêm cối, có người nhón chân nhòm vào trong hóng hớt, có người khoanh tay tám chuyện với bạn bè xung quanh. Shuukichi phải liên tục nói "xin lỗi, cho qua" mới được đám đông nhường cho một khe hở nhỏ, nhưng tiếng người nói nhao nhao thì càng lúc càng ồn ào hơn.

Edit | Akam | Secret AffairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ