Chương 24: Hài hòa

173 24 1
                                    

Voldemort bước vào tòa nhà nơi hắn giấu Lucius, tự nhủ rằng mình không được xúc động, phải dịu dàng một chút, nói ngọt một chút. Ba ngày ở nhà đọc cẩm nang tình ái, Voldemort tận lực nhớ kỹ những thứ mà trước kia hắn coi là vô dụng. Không thấy Lucius trong đại sảnh, Voldemort chuyển qua phòng ngủ. Quả nhiên, vừa vào liền thấy Lucius nằm trên giường.

Rõ ràng đang là ban ngày, Lucius vẫn nằm ngủ say. Voldemort bước qua, ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt đang say giấc của Lucius. Hắn vô thức liên tưởng tới khuôn mặt của y trước kia, cũng là lúc y còn bé. Không thể không nói Voldemort rất hoài niệm những ngày ấy ít nhất khi đó Lucius và hắn rất gần gũi với nhau. Hắn không kìm được vươn tay vuốt ve khuôn mặt ấy, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm đến, Lucius liền tỉnh.

Trông y không có vẻ gì là vừa thức giấc, ánh mắt cảnh giác nhìn thấy Voldemort mới giảm bớt một chút. "Chúa tể." Y muốn xuống giường, Voldemort đưa tay cản lại, để y cứ nằm.

"Thế nào? Ngủ có ngon không? Hay tại ta đánh thức em?" Voldemort bỗng chốc dịu dàng lạ kỳ.

Lucius bị giọng điệu nhẹ nhàng ngọt nhạt này của hắn làm giật mình, y không biết chính Voldemort cũng cảm thấy chua hết cả lưỡi, nhưng cẩm nang tình ái viết thế nào hắn làm thế ấy thôi.

"Ừ, không, không phải. Tôi ngủ đủ rồi." Lucius ngồi dậy, một chốc mới phản ứng kịp.

"Thế, mấy ngày nay thế nào?" Voldemort ngắc ngứ, không biết nói từ đâu.

Lucius nhớ những câu cuối cùng của hắn mấy ngày trước, ánh mắt không khỏi ảm đạm, y cúi đầu cung kính nói, "Vẫn tốt."

Im lặng.

Voldemort cảm thấy Lucius không muốn nói chuyện, hắn làm bộ như không biết, cứ nói tiếp, "Vậy thì tốt rồi."

Bầu không khí càng lúc càng im lặng, một người cúi đầu một người nhìn. Không ai nói tiếng nào cả. Một lúc lâu sau, Lucius mới mở miệng, "Chúa tể, ngài...thả tôi đi đi." Tiếng y khô khốc, như thể cầu xin, mà cũng như thể tùy tiện nhắc tới.

Bàn tay Voldemort đặt bên người siết chặt lại, hắn dùng hết sức mới khiến mình bình tĩnh được. Ai mà ngờ lạnh lùng vô cảm như Voldemort sẽ có ngày bị người khác chọc giận dễ dàng thế đâu?

Ở bên cạnh ta làm em khổ sở vậy ư? Hắn rất muốn hỏi Lucius, nhưng câu đó hắn sẽ không bao giờ thốt ra miệng được. Hắn chỉ đứng lên, đưa lưng về phía y mà nói, "Một ngày nào đó..." Một ngày nào đó rồi cũng sẽ đến, đến lúc em tự nguyện ở lại bên ta.

Voldemort còn chưa chịu thua trong cuộc tìm kiếm phương thức để pháp sư có thể sinh con, hắn cứ nghĩ mãi, nếu Lucius và hắn có một đứa, Lucius sẽ không rời khỏi hắn. Hắn biết Malfoy coi trọng người thừa kế đến nhường nào.

Một ngày nào đó? Cái ngày mà ngài đã chán ngán tôi sao? Là bao lâu? Một tháng? Hay nửa năm? Chắc không lâu hơn nữa đâu nhỉ? Lucius tự giễu, như thế cũng tốt, nhiều lắm thì nửa năm sau y có thể đi rồi ha? Có điều mất tích lâu như vậy, cha nhất định sẽ lo cho y lắm. Liệu cha có biết mình bị người khác cầm tù không?

"Chúa tể, tôi có thể viết cho cha tôi một bức thư không?"

"Đương nhiên là được." Voldemort đáp ứng rất nhanh, nhanh đến độ Lucius ngờ vực. Thấy ánh mắt nghi ngại của y, Voldemort nói tiếp, "Có điều em không được nói ra chuyện này."

[HP] TRỌNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ