Chương 37: Ăn (1)

199 20 0
                                    

"Này, đàn anh Malfoy của mày thật là, ờm, như kia, của Chúa tể Hắc ám?" Đây là lần đầu tiên Sirius Black nói chuyện với Severus, cậu ghét người này, không chỉ vì đây là học sinh Slytherin, càng bởi vì cậu ta là con nuôi của Voldemort.

Nhưng lúc này đây cậu vẫn gạt hiềm khích mà lại gần bắt chuyện, vì cậu vẫn còn quan tâm tới hôn sự của người chị họ Narcissa. Tuy không thích nhà Malfoy, nhưng hình như chị rất thích con công Lucius đó. Nghĩ như vậy, cậu mới tới Rừng Cấm chặn đường Severus vừa từ đó bước ra.

Trời lúc này đã khuya, Severus mỗi cuối tuần sẽ vào Rừng Cấm tìm dược liệu, cậu luôn tự tin mình đã che giấu rất tốt, không ngờ hôm nay lại bị người ta phát hiện.

Đột nhiên bị người khác chặn đường, ai cũng đều giật mình kinh hãi. Severus quả thực cũng hoảng sợ, nhưng chờ tới khi nhìn rõ người nọ, cậu liền tỏ vẻ khinh bỉ. "Mắc mớ gì tới mày?"

Sirius bị ánh mắt kia chọc cho điên tiết, nhưng vẫn nhịn xuống. "Cái con cô – , cái tên Malfoy kia là vị hôn phu của chị họ tao, đương nhiên tao có liên quan."

Severus ngược lại không ngờ tên này còn biết quan tâm Narcissa. "Thế à? Nhưng đây không phải chuyện mày quản được đâu. Còn nữa, có lòng nhắc nhở mày đây, tốt nhất đừng nên ăn nói lung tung."

Cậu có xem Nhật báo Tiên tri, đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng việc này cậu không có cách nào hỏi đến cũng không muốn hỏi. Để tránh rước họa vào thân, xưa nay cậu luôn sống lặng lẽ kín đáo như vậy.

Coi như mình hảo tâm nhắc nhở Black, Severus rời đi ngay sau đó, áo chùng đen như hòa vào làm một với màn đêm, để Sirius một mình đứng đó đầy bụng khó chịu.

"Đồ Slytherin chết bầm!" Sirius nghiến răng nghiến lợi hậm hực. Buổi tối Rừng Cấm rất đáng sợ, Sirius đột nhiên thất rét cả người, lại bị một tia sáng chợt nhá lên bắt lấy sự chú ý.

Cậu bất giác đi vào rừng, ánh sáng nọ không ngừng chớp tắt, cậu cứ thế vô thức đi sâu vào trong. Đợi đến lúc kịp phản ứng thì đột nhiên có người mặc toàn đồ đen xuất hiện ngay trước mặt. Sirius chỉ thấy đầu đau nhói lên một cái, sau đó bất tỉnh.

Severus trở lại phòng ngủ, cảm thấy có chút bất an. Dù sao Lucius vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu, nên cuối cùng cậu vẫn quyết định viết một bức thư hỏi thăm.

Tử Thần Thực Tử gần đây rất bận, vừa phải truy tìm kẻ dám bắt cóc Draco, vừa chuẩn bị thâu tóm tòa soạn Nhật báo Tiên tri, lại phải vội vàng giao hảo với bên Đức, vân vân mây mây.

Mà Chúa tể của bọn họ lại mặc kệ tất thảy, thường xuyên mất tích không thấy tăm hơi. Tử Thần Thực Tử khổ không thể tả, mà Voldemort đi đâu? Đương nhiên là tìm cách giải lời nguyền.

Sở Bảo mật có tư liệu về nguyền rủa cực kỳ phong phú, nên khoảng thời gian gần đây hắn thường xuyên qua lại chỗ này. Voldemort buồn bực nghĩ, sau khi trọng sinh đường tình duyên của hắn đúng là long đong lận đận. Hơn nữa Lucius cũng chẳng có dấu hiệu gì là nhớ tới hắn, thật đúng là khiến người ta căm tức mà.

"Tới sớm nhỉ." Byrd thấy Voldemort lại xuất hiện thì cười một cách xấu xa, không ngờ người chỉ số EQ thấp như hắn lại thành ra như vậy.

[HP] TRỌNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ