Chương 38: Ăn (2)

194 17 0
                                    

"Chúa tể." Voldemort mới từ phòng tắm đi ra đã thấy cảnh nóng làm người ta muốn phụt máu mũi. Người đẹp tóc bạch kim chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ lụa ngồi trên giường hắn. Mà chiếc áo kia thậm chí còn không được buộc vào đàng hoàng, cứ thế miễn cưỡng che khuất vùng kín, xương quai xanh xinh đẹp cùng đôi chân dài trắng mịn miên man suýt chút nữa chói mù mắt Voldemort.

Người đẹp nọ nửa nằm nửa ngồi, lại còn ngọt ngào kêu tên mình, đã là đàn ông thì ai chịu cho nổi!

"Lucius, sao em lại ở đây?" Voldemort nói, giọng khàn khàn chữ được chữ mất, mà ánh mắt hắn rõ là muốn nói cho Lucius hắn muốn bổ nhào vào y biết bao nhiêu.

"Chúa tể, tôi nghĩ là chúng ta hẳn đã ngủ với nhau rồi không phải sao?" Lucius giương đôi mắt xanh nhìn Voldemort, đôi mắt ấy lúc thường luôn khiến người ta thấy màu lam bụi lạnh lùng, mà càng động tình màu sắc càng sẫm lại. Giờ đây, đôi mắt ấy thuần một mảnh xanh biếc.

Yết hầu Voldemort khẽ trượt một cái, hắn đi đến bên giường, con ngươi đỏ quạch càng thêm rõ ràng. "Lucius, em có biết mình đang làm gì không?"

Lucius mỉm cười, "Đương nhiên."

Nụ cười ấy triệt để khiến Voldemort mất khống chế, giây tiếp theo, Lucius đã bị hắn đặt dưới thân, Voldemort thậm chí còn thô bạo hôn y. Hai người dần dần 'thẳng thắn thành khẩn' với nhau, được tương đối rồi Voldemort lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi, "Thế Draco..."

Lucius đảo mắt xem thường, "Đã ngủ rồi, tôi đã bảo gia tinh trông nó. Nhanh lên!" Trong giọng nói là sự vội vàng không che giấu gì.

Voldemort hôn lên môi hắn, cười đáp, "Yes, my Queen."

Lucius cảm thấy mình mơ một giấc mộng thật dài thật dài, sau khi tỉnh lại, y nhận ra mình đang gối lên khuỷu tay người kia. Y ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ an tĩnh khó thấy của Voldemort.

Lucius lúc này mới nhớ ra đêm qua xảy ra chuyện gì, chợt thấy đầu có chút đau. Đêm qua những chỗ khuyết thiếu trong ký ức được hoàn chỉnh đầy đủ, y cảm thấy mình lần này lỗ lớn rồi.

Lúc y mất ký ức, y vốn cho là mình và Voldemort đã ứ ừ rồi cơ, nếu không thì con chui đâu ra! Nhưng giờ y nhớ lại hết rồi, cũng ý thức được hôm qua là đêm – đầu – tiên của bọn họ! Nghĩ thôi cũng đã thấy thiệt thòi rồi. Sau đó y chợt ngộ ra, nếu tối hôm qua là lần đầu tiên, đứa bé kia là thế nào đây?!

"Luci?" Voldemort vừa thức giấc đã thấy một đôi mắt giận dữ trừng hắn. Hắn cảm thấy hoang mang vô cùng, sao Lucius lại có phản ứng thế được, nhất định là hắn nhìn nhầm rồi.

"Đứa nhỏ là ai?" Lucius thấy mình nói chuyện không lễ phép chút nào, có lẽ do y không sợ, dù sao tính y vốn vậy rồi.

Voldemort càng choáng váng, "Cái gì đứa nhỏ? Là sao?"

Ánh mắt Lucius càng thêm nguy hiểm, đôi con ngươi màu lam bụi nhìn chằm chằm Voldemort, y nhếch môi cười, lạnh lùng thốt. "Draco ấy."

"Đương nhiên là con của chúng ta. Lucius em sao vậy?" Voldemort cảm thấy có gì đó không đúng.

Lucius hạ mắt, có chút không hiểu, trông Voldemort không giống giả vờ, nhưng mà... "Đêm qua, rõ ràng là lần đầu tiên của hai ta."

[HP] TRỌNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ