Chương 41: Quyết đấu

143 15 0
                                    

"Ngươi nói xem, nếu bây giờ ta giết ngươi, chủ hồn sẽ như thế nào?" Tom mân mê cây đũa phép tong tay, không thèm che giấu sát ý trong mắt.

Lucius căng thẳng, bàn tay khuất dưới tay áo cũng siết tới trắng bệch, nhưng vẻ mặt y vẫn điềm nhiên, y nở một nụ cười mỉa mai, nói, "Ngươi không thật sự muốn giết ta. Thế đối với ngươi chẳng có lợi gì cả."

"Có lợi? Ngươi cho rằng đến lúc này rồi ta còn để tâm chuyện đó ư?" Cậu ta chỉ muốn chủ hồn thống khổ thôi.

Nhiều năm lẩn khuất trong bóng tối lẫn lòng ghen tị nặng nề khiến nội tâm cậu ta trở nên méo mó vặn vẹo, và vì bản thân chỉ là một mảnh hồn phách nên cậu ta rất khó khống chế cảm xúc.

Lúc này đây cậu ta đã chẳng còn chút lý trí nào nữa. Lucius ý thức được điểm này, bây giờ nói chuyện lợi ích với cậu ta căn bản cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ là y không còn cách nào, đừng nói y đã mất đũa phép, cho dù còn cầm nó trên tay thì y vẫn không phải đối thủ của kẻ trước mặt.

Lòng bàn tay y ướt đẫm mồ hôi, y nuốt nước bọt để giọng mình nghe đừng khàn khàn run rẩy. "Đương nhiên, đối với một Slytherin lợi ích được đặt lên trên hết không phải sao? Không lẽ ngươi cho rằng mình đã cùng đường rồi?"

Tom cười khẩy, "Còn không đúng à? Ngươi biết rõ chủ hồn rất nhanh sẽ tìm được ngươi, ngươi chẳng qua chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi."

"Không, ta thực sự muốn giúp ngươi, đương nhiên cũng là giúp chính mình. Ngươi đưa ta đến đây là có mục đích đúng không, muốn giết ta?"

"Phải, nhưng chuyện đó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi." Tuy cậu ta rất khó chịu, nhưng sự thật đúng như lời Lucius nói, cậu ta vĩnh viễn không bao giờ trở thành một Chúa tể Voldemort khác được, chỉ cần chủ hồn còn tồn tại.

Nhiều năm như vậy bày ra trăm phương ngàn kế, cậu ta còn dụ cả Gellert Grindelwald ra khỏi Nurmengard, cho rằng ông ta sẽ gây phiền phức lớn cho Voldemort, ai ngờ ông ta lại phát sinh quan hệ với Abraxas Malfoy, tất cả đều chỉ vì một chữ yêu chết tiệt đó!

Mọi điều cậu ta làm, giống như một câu chuyện cười vậy! Phải, cậu ta chẳng qua chỉ đang giãy giụa thôi. Từ khoảnh khắc bắt đầu có ý thức kia, không phải cậu ta đã biết rõ rồi sao?

Chính mình chỉ là một mảnh hồn phách, không bao giờ có thể đánh đồng cùng chủ hồn được, huống chi cậu ta còn dám tự có ý thức, quả thật chỉ có đường chết thôi. Nhưng sao lại còn muốn giãy giụa tranh đấu?

Là vì người đang đứng trước mặt đây sao? Vì người nọ đưa cậu ta ra khỏi bụi bặm che lấp, nên cậu ta mới nổi lòng tham sao?

Tom dường như chìm vào hồi ức, hai mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không, bàn tay đang nắm lấy đũa phép cũng thả lỏng. Lucius vẫn căng thẳng, y không biết sao Tom buông được sát ý, y không quan tâm, y chỉ biết đây là cơ hội mình phải mạo hiểm một phen.

Đoạt lấy cây đũa phép đó, Lucius!

Y thầm gào thét trong lòng, coi như tiếp thêm chút can đảm cho bản thân. Không chút do dự, y vùng lên giật phắt cây đũa phép còn đang chỉa vào mình, sau đó ôm Draco lùi về sau.

[HP] TRỌNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ