Chap 5

1.2K 62 3
                                    

Một tay lần xuống phía dưới, dường như cảm nhận được cô đang run rẩy, hắn thẳng tay nhét hai ngón tay thô ráp vào hoa huyệt nhạy cảm của cô. Shiho cắn chặt răng vì đau đớn. Cơn đau rát đột ngột khiến cô cảm thấy mình như bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, rồi bị nhấm chìm trong nhục nhã thống khổ.

Dường như đã quá sức chịu đựng, cô khóc nấc lên, nước mắt giàn rụa chảy xuống cằm. Cô yêu hắn, nhưng không thể tha thứ cho hắn. Cơ thể cô muốn hắn, nhưng lí trí cô giằng xé và đau đớn bởi những tổn thương mà hắn gây ra. Cô dùng hết sức đánh vào vết thương của hắn thì hắn lại chỉ xem như mèo cào. Mặc cho vết thương mới khâu lại bắt đầu rỉ máu, chỉ bằng một tay, hắn cố định hai cổ tay của cô trên đầu.

Hắn vừa nhay vừa cắn một bên ngực của cô, hơi nóng từ miệng hắn phả ra làm cô mềm nhũn ra, ngay cả ý chí phản kháng cũng không có. Phía dưới bắt đầu trở nên ướt át trơn trượt, nơi nhạy cảm cũng bắt đầu thích nghi. Cô hận cơ thể mình quá dễ dàng đáp ứng hắn, cô hận trái tim mình yếu đuối, hận bản thận đã yêu hắn quá nhiều.

"Đừng...xin anh...không" Shiho nức nở

"Sherry...Sherry" Hắn lẩm bẩm tên cô, cái tên mà hắn đã gọi trong mơ hàng trăm lần.

Không chờ được nữa, hắn rút cái thứ thô to ấy ra, cắm thẳng vào hoa huyệt mềm mại của cô. Cảm giác khít chặt làm cô vừa đau đớn, vừa thỏa mãn. Còn hắn thì như được giải cơn khát lâu ngày, giống như người bộ hành đi trong sa mạc nhìn thấy nước. Hắn gấp gáp nhấp liên tục vào bên trong đóa hoa của cô mỗi lần lại mạnh hơn, sâu hơn. Cảm giác tội lỗi trong cô dần lu mờ, như một thói quen, cô quàng cánh tay mảnh khảnh quanh cổ hắn, chủ động hôn hắn, phối hợp đưa đẩy vòng hông, hai chân quắp chặt lấy vùng thắt lưng của hắn. Nhìn thấy cô gái của hắn chủ động, Gin nhếch mép cười.

Cuối cùng, cô vẫn luôn là của hắn.

...

Gin châm thuốc. Hắn đứng tựa cửa sổ, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm, chăm chú nhìn cô gái tóc nâu đỏ đang ngủ mê mệt trên giường.

Ánh nắng nhàn nhạt hắt qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt của cô gái, đôi mi nhắm nghiền, môi khép hờ, mái tóc xõa tung trên gối, ngực phập phồng đều đặn, dường như cô đang có một giấc ngủ thật sâu. Trên cổ, ngực và xương quai xanh điểm điểm những dấu hôn tím ngắt như dấu vết còn sót lại của trận hoan ái đêm qua. Trên vai phải của cô, vết sẹo hình oval nổi bật trên làn da trắng muốt là "món quà" mà hắn để lại cho cô sau cuộc gặp gỡ không hẹn trước trên sân thượng khách sạn Haido năm nào. Kể từ ngày hôm đó, hắn đã khao khát gặp lại cô đến độ ám ảnh cả trong những giấc mơ.

Mới 8h sáng, hắn muốn để cô gái của mình ngủ thêm chút nữa. Nhưng mùi thuốc lá đã đánh thức cô. Từ lúc sống cùng hắn năm 13 tuổi, cô đặc biệt nhạy cảm với thứ mùi này. Đôi mắt cô hé mở, gương mặt ngái ngủ và giọng nói hơi khàn "Sao anh còn ở đây?"

Hắn rít một hơi thuốc dài. "Lúc ngủ em ngoan ngoãn hơn nhiều đấy"

Shiho đỏ mặt. Đêm qua, hắn giày vò cô trên sofa đến gần sáng, cô cũng chẳng rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ mang máng hắn bế cô vào giường, rồi lại tiếp tục...

Có chút ngại ngùng, cô kéo chăn lên che ngực, một tay chống xuống đệm, uể oải ngồi dậy. Cô nhìn gã đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình, bỗng chốc có cảm giác hoài niệm.

"Hôm đó anh nói đã biết chuyện Vermouth làm, bắt đầu từ lúc nào?"

"Em muốn biết?" Hắn chậm rãi tiến về phía cô gái, mấy ngón tay còn vương mùi thuốc lá vuốt ve gương mặt cô. Shiho không tỏ vẻ khó chịu, cũng không buồn hất tay hắn ra, giống như con mèo ngái ngủ, cô hưởng thụ những động chạm của hắn.

"Ừm"

"Bắt đầu từ cái chết của Calvados"
Shiho lấy điếu thuốc từ tay Gin, đưa lên môi, thở ra một làn khói trắng, vẫn là nó, Malboro đỏ.

"Mối quan hệ giữa hai người họ đã được đồn đại từ lâu, tôi vốn không quan tâm, chỉ đến khi phát hiện Calvados tự sát ở sân bay Beika. Điều gì đã khiến nó phải làm thế? Tôi bắt đầu cho người theo dõi cô ta, con ả đó thay đổi chỗ ở liên tục. Em biết tôi tìm thấy gì tại nhà cô ta không?"

"Ảnh của em, và của thằng nhóc đó. Không khó để lần ra em và nó trong đám học sinh tiểu học. Thằng nhóc thám tử đó là kẻ đầu tiên mà tôi giết bằng APTX-4869 mà lại không tìm thấy xác. Cuối cùng, chính em lại là người xác nhận nó đã chết. Mọi chuyện bắt đầu logic rồi đấy nhỉ"

"Chắc anh cảm thấy khó tin lắm khi thấy tôi teo nhỏ thành đứa trẻ 7 tuổi?"

"Làm tôi nhớ lại lần đầu gặp em, đứa trẻ ít nói kì lạ"

Shiho bật cười. 

"Kể từ lúc đó, anh vẫn luôn theo dõi tôi, để chắc chắn mọi việc luôn nằm trong dự tính của anh, một mặt tiếp tục truy sát tôi, một mặt đảm bảo tôi có đường lui, thậm chí giúp tôi ngụy tạo một cái chết giả, đúng không?"

"Anh vẫn chưa xử lí Vermouth, anh tính làm gì?"

Gin lấy lại điếu thuốc từ môi cô gái, ngón tay hắn sượt qua đôi môi đỏ mọng của cô, xúc cảm mềm mại làm hắn giật mình trong vô thức. "Em tò mò hơi nhiều đấy" Hắn rít một hơi dài rồi dí điếu thuốc vào gạt tàn. Dù vẫn còn lưu luyến hơi ấm từ cô gái có mái tóc nâu đỏ trước mặt, hắn vẫn phải tiếp tục công việc, tiếp tục đi tìm ra con chuột đang gặm nhấm và phá hoại tổ chức.

"Anh đi à?"

"Đừng làm như em muốn tôi ở lại" Hắn thong thả mặc quần áo. Cánh tay trái bi trúng đạn đêm hôm trước chẳng mảy may làm hắn đau đớn hay khó chịu. Nhìn những vệt máu khô loang lổ trên cánh tay băng bó của hắn, cô thật không đành lòng. "Để tôi thay băng cho anh"

Không để Gin kịp phản đối, cô khoác tạm một chiếc áo sơ mi đen trong tủ đồ lên người. Chưa đầy 10 phút, cô đã thay băng xong, thành thạo như thể đã làm hàng trăm lần.

"Hãy cân nhắc lời đề nghị của tôi" Gin nói trước khi rời đi.

...

Còn lại một mình trong căn hộ lạnh lẽo, Shiho thở dài, cô trở vào phòng ngủ, vùi mình vào mớ chăn đệm ấm áp như muốn níu giữ chút hơi ấm từ gã đàn ông cô đã đem lòng yêu thương từ năm 16 tuổi, dù cô biết, hắn sẽ chẳng bao giờ yêu cô, theo cái cách của một con người bình thường. Và cho dù có tham luyến những cảm xúc xưa cũ, nhưng cô hiểu, mình cần phải lý trí. Cô phải tìm cách thoát khỏi nơi này, bằng mọi giá. 

[GinShi - Fanfiction] Đêm TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ