Căn nhà của cô Melina nằm gần bờ biển Emerald Isle - cái tên được đặt bởi màu nước biển xanh trong vắt như ngọc lục bảo. Tiết trời tháng 10 se se lạnh cũng không cản được người dân và khách du lịch đổ xô ra biển. Trong khi các quý cô nằm dài phơi nắng trong những bộ bikini đủ màu sắc, thì đám trể con lại hí hoáy xây lâu đài cát.
Người ta nói rằng tháng 10 ở North Carolina chính là thời điểm đẹp nhất trong năm để lướt sóng bởi những con sóng cao ngất và bầu trời trong xanh tuyệt đẹp không một gợn mây, chẳng trách mà du khách đổ về đây ngày một đông, bãi biển chật kín các tốp thanh niên trai gái tay ôm tấm ván cao quá đầu, hào hứng ném mình vào những con sóng hùng vĩ..
Naoki cũng không ngoại lệ. Thằng bé mặc độc một chiếc quần đùi hawaii in hình cây dừa, mái tóc vàng óng gần như bạch kim dài quá vai tung bay trong gió biển, nó vừa lao ra biển vừa hét lên đầy sung sướng. Chuyện là, hôm nay thằng bé được mẹ mua cho tấm ván lướt sóng đầu tiên trong đời.
Shiho thong thả đi sau, chiếc kính râm gọng lớn che khuất nửa khuôn mặt cũng không giấu nổi vẻ chán chường của cô. Chính cô cũng không hiểu nổi tại sao cậu con trai của mình lại có tình yêu với biển mãnh liệt đến như vậy. Thằng bé đã nài nỉ cô cho học lướt sóng suốt từ đầu mùa hè, dù chẳng mặn mà gì với ý tưởng này nhưng sự kiên trì của thằng bé đã làm cô mủi lòng.
Shiho chọn đại một chiếc ghế nằm trên bãi biển, lười biếng đặt lưng xuống trong khi mắt vẫn dõi theo cậu con trai 6 tuổi đang được anh chàng huấn luyện viên người Brazil hướng dẫn cách khởi động.
Cô lấy từ trong chiếc túi cói của mình một chiếc kẹp tóc màu trắng, nhẹ nhàng quấn những lọn tóc nâu đỏ dài lòa xòa lên rồi kẹp lại sơ sài, không quên với lấy tuýp kem chống nắng rồi bắt đầu thoa đều lên hai cánh tay. Dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng dường như cơ thể cô chẳng mấy thay đổi so với thời thiếu nữ, vòng eo vẫn nhỏ nhắn thanh mảnh, bầu ngực đầy đặn căng tràn, khe ngực lấp ló như khiêu khích dưới chiếc áo bơi màu đỏ rượu.
Hôm nay cô đóng cửa phòng khám để hai mẹ con có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Cô Mellina đã lái xe đến Virginia để thăm một người họ hàng đến hết tuần sau. Nhưng dường như không yên tâm, cô Melina thậm chí còn làm sẵn một hộp lasagna to bự để đông đá và chất đống rau củ, thịt thà, trái cây trong tủ lạnh. Nghĩ tới đống giấy note màu vàng dán chi chít trên cánh tủ lạnh, ghi đủ các công thức nấu ăn, ghi chú đóng tiền điện, rồi thì cả lịch đổ rác, Shiho bất lực lắc đầu "Thật là, mình đâu có phải trẻ con"
Nhắc tới cô Melina, cô lại nghĩ tới ông bác hói đầu ở Nhật. Đã nhiều năm như vậy, cô chỉ được nghe kể về bác tiến sĩ qua những dòng email ngắn ngùi trao đổi với Shinichi Kudo. Bác ấy có giận mình không nhỉ? Nhớ tới gương mặt ông bác dài thuỗn ra mỗi khi những sáng chế kì quặc dở chứng không hoạt động được hay mỗi lần bị cô cháu gái "họ hàng xa" siết khẩu phần ăn, cô lại bật cười. Số phận trớ trêu tước đi cha mẹ của cô từ thuở lọt lòng nhưng rồi lại đem đến cho cô hai con người đầy lòng yêu thương coi cô như con gái để mà đối đãi, thậm chí cưu mang cô trong cơn bĩ cực.
Thở dài, cô lại lục lọi trong chiếc túi cói một hồi, lấy ra bao Malboro đỏ cùng chiếc bật lửa.
"Nó giúp ổn định cảm xúc."
Hắn đã nói như thế khi dạy cô hút thuốc. Sherry 15 tuổi năm ấy lần đầu chứng kiến một tử tù của tổ chức bị đưa ra làm thí nghiệm cho APTX-4869 ở giai đoạn thử nghiệm đầu tiên. Chứng kiến gã đàn ông trung niên co giật đau đớn đến sùi bọt mép, con ngươi đỏ ngầu tia máu trợn trừng lên như sắp rơi khỏi hốc mắt, móng tay tự cào cấu cổ họng tứa máu, Sherry không tránh khỏi rùng mình.
Gin đưa điếu thuốc hút dở trên miệng hắn cho cô gái nhỏ đang run rẩy. Cô nhận điếu thuốc từ tay hắn mà chẳng nghĩ ngợi gì. Khi vị khói cay nồng lan dần xuống vòm họng, cô nhận ra nó không tệ như mình vẫn nghĩ.
Đúng thế thật. Shiho lẩm bẩm, quả nhiên là khá hơn. Cô đặt điếu thuốc lên môi, rít vào một hơi trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn con trai. Thằng bé đang học cách nằm thăng bằng trên ván. Dường như nụ cười chẳng bao giờ tắt trên mặt thằng bé từ lúc nó cầm vào tấm ván lướt sóng thì phải.
"Này cô! Cậu bé tóc vàng đó là em trai cô à?"
Không buồn ngoái đầu lại, cô chắc mẩm lại là đám thanh niên choai choai, Shiho chẳng lạ gì với những lời tán tỉnh thiếu muối mà cô được nghe như cơm bữa từ đám đàn ông con trai ở đây. Cũng chẳng trách được, một bà mẹ đơn thân trẻ tuổi xinh đẹp có nét châu Á quả nhiên khiến người khác không thể làm ngơ. Dù sao thì cũng đang rảnh, nói chuyện phiếm chút chẳng mất gì.
"Hửm, con trai tôi đấy"
"Oh my God, không thể nào"
"Biết sao được, gen tốt mà" Shiho bật cười
"Vậy quý cô gen tốt đây sẽ cùng tôi về Nhật một chuyến chứ?"
...
Giật mình quay lại, trước mắt cô là gương mặt nhăn nhở của kẻ mà cô không muốn nhìn thấy nhất.
"Rei Furuya"
"Cô có thể gọi tên tôi bình thường, không cần nghiến răng như vậy"
Nhẹ nhàng gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, gương mặt cô gái nhanh chóng trở lại bình thường, muốn đánh úp Shiho này ư, để xem anh có cái khả năng đó hay không.
"Kudo sai anh đến à?"
"Kudo ư? Thằng nhóc đó còn là cấp dưới của tôi đấy. Tôi đến là để gặp cô"
"Chúng tôi cần sự hợp tác của cô"
Shiho hướng ánh mắt sang cậu con trai, tỏ ý không mặn mà với câu chuyện của gã "đồng nghiệp cũ" kia, mỗi khi đối diện với hắn, cô luôn phải nghe những thông tin chẳng mấy vui vẻ gì.
"Thứ thuốc ấy đã trở lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinShi - Fanfiction] Đêm Trắng
RomanceTác giả: Ivy Mayer Thể loại: Tâm lý/Hành động/Lãng mạn Toàn bộ nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Cảnh báo: Truyện có nội dung không thích hợp với người dưới 18, vui lòng cân nhắc trước khi xem. - Xin chúc mừng, cô đã có thai hai tháng Trái ngược với...