Chap 11

399 21 9
                                    


Người quản gia rảo bước quanh khuôn viên của biệt thự. Đúng 23 giờ hàng ngày, việc của ông là kiểm tra một vòng căn biệt thự rộng lớn, đảm bảo không có gì đáng nghi.

Căn biệt thự nằm ở bìa rừng Aokigahara heo hút này vốn không có nhiều người qua lại, nếu có thì cũng chỉ là đám du khách liều mạng muốn khám phá khu rừng tự sát đầy chết chóc này.

Người quản gia đã quen với sự âm u của nơi đây, cái lạnh của sương đêm và tử khí cũng chẳng làm ông mảy may sợ hãi, một tay ông cầm đèn pin, tay còn lại kéo cánh cổng sắt màu đen nặng nề.

Việc của ngày hôm nay đã xong. Ông lại rảo bước vào nhà. Căn biệt thự hai tầng được xây dựng từ thời Showa đã trải qua nhiều lần trùng tu. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà không khác gì những biệt thự cổ với lối kiến trúc Nhật đặc trưng. Chỉ khi bước vào trong, từ cánh cửa 2 lớp chống đạn, cho đến những món đồ nội thất hiện đại đều cho thấy chủ nhân của nó đã dành nhiều công sức tu sửa ra sao.

Mà người chủ nhân ấy hiện vẫn đang ngồi trong phòng làm việc. Gạt tàn đã đầy, khói thuốc vẫn nghi ngút. Bao Malboro rỗng vứt chỏng chơ trên bàn.

Tiếng tin báo email đến phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Đêm nay hắn có cảm giác bồn chồn hơn mọi khi. Vụ nổ khi xưa đã làm hắn yếu đi nhiều. Chẳng trách, hắn đã 40 tuổi, sức khỏe đã không còn ở thời kì đỉnh cao. Dù vậy, cái ngạo nghễ của gã sát thủ khét tiếng chưa từng mất đi. Mái tóc bạch kim rũ dài trên bờ vai rộng. Đôi mắt của kẻ săn mồi chăm chú nhìn vào laptop.

Hắn mở email. Ngón tay khựng lại trên bàn phím.

Sherry

Cái tên mà từ lâu hắn đã không nhắc đến. Trong ảnh là người con gái đã ám ảnh hắn trong những giấc mơ, là chấp niệm hơn một thập kỉ của hắn . Đã 7 năm hắn xới tung cả nước Nhật để tìm nàng, để rồi chấp nhận rằng nàng không còn muốn ở bên cạnh hắn, giống như khi nàng biến mất ở hầm chứa ga ngày hôm ấy.

Trong ảnh, Sherry của hắn không thay đổi mấy so với trước kia, chỉ có mái tóc dài ra đáng kể, một tay kéo vali, một bên nắm tay cậu con trai 6 tuổi. Hai mẹ con vừa bước xuống khỏi sân bay Narita và đang bắt taxi.

Đôi mắt diều hâu của hắn xoáy sâu vào đứa trẻ. Mái tóc vàng gần như bạch kim và đôi mắt xanh lục ấy, liệu có thể là máu mủ của ai ngoài hắn. Liếc nhìn nơi đã từng là bàn tay phải, hắn cười tự giễu, tất cả những đánh đổi của hắn, cũng không trở thành vô nghĩa.

Mấy năm nay, hắn không thiếu đàn bà. Những cô gái tóc nâu được đem đến cho hắn bất kể khi nào hắn muốn.

Sau những cơn hoan lạc, hắn chỉ cảm thấy trống rỗng.

Hắn nhớ mùi hương của cô, nhớ làn da mềm mại, bầu ngực trắng muốt, nhớ hõm xương quai xanh khi hắn gục đầu vào vai cô.

Hắn nhớ đến phát điên cái cảm giác khi luồn tay vào mái tóc của cô, khi vuốt ve hõm lưng nhỏ nhắn, khi cô chủ động mơn trớn hắn, dịu dàng hôn lên cổ hắn, hắn thèm cái cảm giác rạo rực khi đôi môi ấy hôn xuống phía dưới của hắn, khi những ngón tay của cô mơn trớn cự vật của hắn, khi cô dùng môi và lưỡi thỏa mãn hắn, khi hắn vào sâu bên trong cô, phát tiết trong cơ thể cô, khi cô nức nở đứt quãng, những ngón tay bấu chặt vào lưng hắn.

Đã bao lâu rồi? Hắn không nhớ.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, những gương mặt lạ lẫm hiện lên. Không phải Sherry của hắn. Hắn chỉ thấy ghê tởm.

Rồi hắn cũng không cần đến đàn bà nữa. Đã 3 năm nay, hắn chỉ lấy rượu làm thú vui.

Loài người vốn khó hiểu và đầy mâu thuẫn. Mà hắn cũng không thể lí giải được sự ám ảnh của hắn dành cho Sherry. Phải chăng bởi nàng luôn cho hắn những thứ mà hắn chưa từng có?

Là đứa nhỏ 13 tuổi lớn lên cùng hắn, cho hắn tình thương thuần khiết, là thiếu nữ 15 tuổi đã từng ngoan ngoãn dâng hiến cho hắn, là cô gái 18 tuổi đã đem lòng yêu hắn. Sherry tựa như đóa tuyết liên chỉ dành riêng cho hắn, mà nếu nàng không thuộc về hắn, hắn sẽ hủy hoại nàng, để nàng không thuộc về ai hết.

Nhưng trái ngang thay, chỉ vừa rời vòng tay hắn ít lâu, Sherry đã chẳng còn là Sherry của hắn như trước kia. Cô gái ấy thà chết còn hơn phải quay lại với hắn, với tổ chức, vậy mà cuối cùng vẫn mềm lòng trước kẻ đã giết chị gái mình.

Còn hắn, ngay vào khoảnh khắc cô chĩa súng vào hắn, hắn lại chẳng do dự mà ôm lấy, vì cô mà chống đỡ tòa nhà đang sụp đổ, thậm chí mất đi bàn tay phải. Mối quan hệ của hai người họ cứ như một trò đùa của số phận mà dù có làm cách mấy, cũng không tránh khỏi bánh xe của định mệnh.

Quay ngược lại 7 năm trước, Boss đã lệnh cho hắn ép Sherry quay lại tổ chức và tiếp tục điều chế thuốc, bằng không, trong vòng 2 tuần, hắn phải giết Sherry.

Vốn là kẻ có dã tâm lớn, đi theo Boss hơn 20 năm, Gin đã hoàn hảo trở thành cánh tay trái đắc lực và trung thành, là một trong những trụ cột vững chắc của tổ chức. Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc ôm cô gái nhỏ trong vòng tay, giữa lớp lớp gạch đá đổ sụp trên đầu, hắn như giác ngộ.

Nếu không thể vừa có Sherry vừa có tổ chức. Vậy hãy chôn cái tổ chức này dưới tro tàn.

Là một kẻ cao ngạo, hắn không cho phép bất kì ai buộc hắn phải lựa chọn.

Sau vụ nổ ở nhà kho Takeda, việc đầu tiên hắn làm sau khi trở về từ cõi chết là khử Vermouth, kẻ đứng sau dàn dựng vụ nổ ấy.

Tiếp sau đó, hắn tiết lộ ví trí của ông trùm Karasuma cho FBI để đổi lấy quyền miễn trừ truy tố từ những lãnh đạo cấp cao trong cục. Ngay cả đặc vụ James - người đã đeo đuổi Tổ chức áo đen từ lâu cũng chẳng thể can thiệp. Hồ sơ bị đóng, cái tên Gin cứ thế bị xóa sạch khỏi hệ thống lưu trữ hồ sơ tội phạm của FBI.

Một năm sau, hắn mua chuộc quản ngục, thành công đầu độc ông trùm khi ông ta đang thụ án chung thân ở nhà tù liên bang Mỹ Coleman.

20 năm bán mạng cho tổ chức, hắn đã chiếm được lòng tin của phần đông thuộc hạ thân tín, những kẻ vốn đã bất mãn với ảo vọng bất tử của Boss. Không khó để hắn - sau khi bán đứng ông trùm, gây dựng lại đế chế của riêng mình.

Ngày gặp lại, có lẽ không còn xa nữa.
.
.
.
Shiho nắm tay cậu con trai, nhìn một vòng quanh căn nhà thân thuộc của tiến sĩ Agasa. 7 năm rồi mà chẳng có gì thay đổi. Hai mẹ con đã thuê một căn nhà nhỏ có sân vườn ở quận Aoyama để tiện cho Naoki đi học. Mất vài ngày để dọn nhà xong xuôi, tới hôm nay cô mới có thể dắt cậu con trai đến ra mắt bác Agasa.

Cửa nẻo thì lỏng lẻo chẳng chốt chẳng khóa, sân sau thì chất đống những "phát minh" lỗi lạc không có cơ hội dùng dến. Bác tiến sĩ đang lúi húi gì đó trong bếp, xem chừng bận rộn lắm.

- Bác Agasa!

Bác tiến sĩ bỗng khựng lại trước khi luống cuống ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, thậm chí ông bác còn lấy tay chỉnh gọng kính như sợ mình trông gà hóa cuốc.

- Cháu về rồi đây!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GinShi - Fanfiction] Đêm TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ