- Yoichi ơi, anh về rồi này nhóc ở nhà có ngoan không đó?
- Kai...Kai...ser.
Bé nhân thú vừa mới nằm chơi trên sô-pha khi thấy chủ nhân của mình liền ngay lập tức chạy đến bên cạnh chủ nhân nũng nịu muốn được ôm.
Biết được ý định của cục cưng, Kaiser liền dang tay ôm lấy nhóc con vào trong lòng. Nhìn em ngoan ngoãn vùi đầu vào trong lòng ngực gã, phúc chốc trái tim gã tan chảy, tự hỏi sao trên đời lại có thứ đáng yêu như vậy trời.
- Nhìn này Yoichi, anh có mua cho nhóc sô-cô-la mà nhóc thích này.
Nhìn thấy món ăn mình yêu thích, hai mắt Yoichi sáng rực lên, nghiêng người qua, hai tay với lấy nó.
- Á..á..ớ.
- Ôi trời, coi chừng ngã đó Yoichi, ăn cơm xong đã rồi hãy ăn sô-cô-la.
- Muốn... muốn...ă...ăn...ngay.
- Hở?
Ngước nhìn lên, nhóc thấy gương mặt tối sầm lại, hai mắt mở to nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Điều đó khiến em rùng mình, bất giác em nhớ lại lời hắn nói trước kia: "Nhóc nên ngoan ngoãn nghe và thực hiện lời anh nói, nếu không nhóc sẽ nhận lấy kết cục khủng khiếp đó."
- X...xin...l...lỗi.
Nhìn thấy bé mèo trong tay co rúm xin lỗi mình phần nào khiến cho Kaiser cảm thấy thỏa mãn. Coi bộ lời cậu nói, nhóc con này vẫn nhớ kĩ nhỉ?
- Anh chấp nhận lời xin lỗi của nhóc, được rồi giờ ta đi ăn thôi.
- V..ân..g.
Trong suốt bữa ăn, Yoichi ngồi trong lòng Kaiser được cậu đút ăn. Người hầu kế bên không dám hó hé gì vì trước đây từng có kẻ không nghe lời cậu mà đã bị trừng phạt một cách đáng sợ. Sự trừng phạt ấy không chỉ là cảnh cáo với những kẻ hầu khác mà còn là đối với Yoichi nữa. Điều đó đã khắc sâu vào trong tâm trí em khiến em cảm thấy sợ hãi không dám chống đối lại chủ nhân của mình.
Xong bữa ăn, gã bế em lên phòng riêng của mình. Giờ chỉ còn không gian của hai người. Kaiser lấy trong hộp ra một viên sô-cô-la hảo hạng tự tay đút cho em.
- A nào, Yoichi.
Em ngoan ngoãn há miệng ra, hai tay nhỏ bé nắm chặt lấy những ngón tay của Kaiser mà liếm lấy những vết sô-cô-la còn lưu trên tay gã. Ôi trời, em không hề biết hành động của em khiến gã kích tình đến chừng nào. Nghĩ đến cái cảnh mà cái miệng cùng với cái lưỡi nhỏ nhắn ấy liếm láp lên côn thịt của gã rồi nuốt từng đợt tinh dịch xuống bụng đã nhanh chóng khiến gã cương lên rồi.
Nhưng Kaiser vẫn biết chờ đợi, gã không nhân tâm đến mức chơi em trong cái bộ dạng nhỏ bé này. Ít gì nhiều cũng phải đợi thêm chút thời gian cho nhóc này lớn đã. Chắc một năm là đủ rồi dù sao đi nữa thì nhân thú phát triển rất nhanh chóng. Thêm một năm nữa là Yoichi vào kì động dục rồi. Khi ấy gã có thể thoải mái xơi tái em bất kì lúc nào mà gã thích. Thật không nào chờ đợi đến khi đó mà.
- Nữa...nữa.
Cái giọng nói ngọt ngào kéo gã về hiện thực. Do gã mải chăm chú suy nghĩ mà không thề nhận ra em đã ăn xong viên sô-cô-la kia từ đời nào rồi. Quả là một con mèo háu ăn mà. Nhìn cái gương mặt làm nũng đòi ăn tiếp kia khiến gã cảm thấy mắc cười. Mong rằng em vẫn sẽ trưng bộ mặt ham muốn ấy khi làm tình với gã.
- Được rồi, được rồi, của nhóc đây, a nào.
Cứ như vậy, sau khi ăn xong hộp sô-cô-la thì Yoichi cũng đã lăn ra ngủ trong vòng tay của Kaiser. Gã nhìn vậy không nhịn được mà trêu chọc em. Chỉ thấy em giơ tay mình xua qua xua lại, miệng phát ra âm thanh ú, ớ như trước. Có vẻ như khả năng nói của nhóc này vẫn chưa được cải thiện chút nào nhưng em cũng đã nói được vài từ cơ bản so với trước đây thì cũng được coi là có sự tiến bộ. Với Kaiser thì gã chỉ muốn em đọc được tên hắn là được rồi còn lại đều không quan trọng lắm.
Đắp chăn cho con mèo đang say ngủ, gã nhanh chóng vào trong nhà tắm để giải quyết dục vọng của mình. Xong việc, gã nhanh chóng lên giường với em ôm thú nhân nhỏ bé vào trong lòng ngực. Cứ như vậy mà kết thúc một ngày của cả hai.