Itoshi Sae có một tình nhân nhỏ mà nói tình nhân cho sang thôi chứ hắn chỉ coi em là một món đồ chơi để giải tỏa thôi.
Hắn không nghĩ mình là kẻ thích tra tấn người khác nhưng không hiểu sao càng nghe tiếng khóc lóc, tiếng rên rỉ của Yoichi, hắn lại ngày càng muốn nó, muốn nó phải ngày càng thê thảm và dữ dội hơn nữa.
Tiếng rên rỉ, khóc lóc như một bản hòa ca với hắn, da thịt trắng mịn khiến hắn không ngừng liếm láp, cắn chặt lên nó như để đánh dấu chủ quyền của mình. Đặc biệt nhất phải là tiểu huyệt của em, Sae thích nó vô cùng. Cái lỗ nhỏ đó cứ mút chặt lấy dương vật hắn không buông, từng khoái cảm xông lên não hắn rồi bắn hết vào trong người em. Với Sae, việc làm tình với Yoichi giống như thư giãn tinh thần đồng thời cũng là giải tỏa nhu cầu sinh lý của mình. Em chính là món đồ chơi tuyệt vời nhất của Itoshi Sae này
Isagi Yoichi là tình nhân đồng thời cũng là món đồ chơi của hắn. Em chẳng nhớ nổi tại sao mình và hắn lại có mối quan hệ như vậy. Cái con người thân thiện, dễ gần trước kia giờ đây lại trở thành một tên ác quỷ.
Tên đó thích hành hạ em. Mỗi lần làm tình đều đem những món đồ chơi tình dục bắt em phải thử từ cái này đến cái khác. Nếu như em từ chối, hắn sẽ đánh đập em một cách dã man buộc em phải đồng ý. Đáng sợ hơn là từ khi hắn biết tình yêu của em dành cho bóng đá, những cú đánh đó sẽ dồn vào hết đôi chân em. Nó đau lắm. Bác sĩ bảo nếu em còn để chân mình bị thương nặng nữa thì em sẽ không thể nào đi lại được đồng nghĩa với việc con đường trở thành tiền đạo số một của em sẽ tan vỡ. Yoichi không muốn ước mơ của mình bị phá vỡ vì vậy mà em đã nhẫn nhịn, chịu nhục để hắn sử dụng những món đồ đó trên người em. Nhưng tên điên này còn quay lại toàn bộ quá trình làm tình, hắn bảo rằng hắn không thể nào qua với em thường xuyên được nên những đoạn video này sẽ là thứ an ủi hắn mỗi đêm. Với Yoichi, Sae chính là một tên điên thích hành hạ người khác. Hắn chính là con quỷ đeo bám em không buông.
...
Em thất bại rồi, thất bại trong cuộc thi đấu giữa cao trung Ichinan và Matsukaze Kokuo. Giải quốc gia cứ như vậy tan biến trước mặt em. Nếu như lúc đó, em sút có phải chăng em sẽ ghi bàn; phải chi lúc đó em không chuyền thì hay biết mấy, phải chi, phải chi...
- Aaaaaa!
Yoichi hét lên trút hết mọi bực bội trong mình. Nước mắt lăn dài, em không cam lòng, tại sao lúc đó em lại chuyền đi chứ, rõ ràng là một tiền đạo em phải sút mới đúng. Nhưng giờ thì có thể làm được gì nữa, mọi thứ đã kết thúc và em đã thua. Đó là hiện thực. Em khóc nấc lên, những đứa trẻ xung quanh tưởng em bị điên liền sợ hãi chạy đi. Yoichi cảm thấy hiện giờ thật là khó chịu mà.
Về đến nhà, Yoichi mở cửa ra, ngôi nhà im ắng, tối thui. Ba và mẹ em đã li hôn, họ đã có gia đình riêng của mình. Và kẻ đứng giữa như em chỉ có thể sống lủi thủi một mình.
Chợt em nhìn thấy một bức thư ở dưới sàn nhà ngay sau cánh cửa. Em hơi khó hiểu, nay vẫn chưa đến ngày trả tiền điện, tiền nước vả lại cũng có ai nhớ đến em mà gửi thư đâu. Mở bức thư ra, Yoichi kinh ngạc khi phát hiện ra bức thư này từ hiệp hội bóng đá gửi đến mời em tham dự dự án bồi dưỡng cầu thủ. Tại sao lại là em? Như vậy có phải chăng em vẫn còn một cơ hội nữa, sự nghiệp bóng đá của em vẫn chưa kết thúc đúng chứ? Bức thư này như là chiếc phao cứu sinh của em vậy. Thời gian triệu tập có vẻ cũng gần đến rồi. Yoichi lấy điện thoại ra xem ngày. Chợt mặt em biến sắc. Hôm nay là ngày mà hắn ta đến.