Ba tháng trôi qua, sức khỏe của Yoichi ngày càng tốt hơn, gã vui lắm, cứ nghĩ đến cảnh em bỏ gã một mình, gã như phát điên lên vậy. Trong ba tháng này Kaiser vừa lo cho Yoichi vừa phải tham gia World cup U20, những điều này như vắt kiệt sức lực gã vậy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Yoichi, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Em không chỉ là thuốc phiện mà còn là liều thuốc an thần đối với gã. Giờ đây đối với Kaiser, Yoichi quan trọng hơn bất cứ thứ gì kể cả là tính mạng gã.
Nhìn em ngủ ngon trên giường, Kaiser đi đến sờ vào người em, thân nhiệt đã ấm trở lại. Lay người nhằm đánh thức con mèo tham ngủ trên giường dậy nhưng lại bị em đẩy tay ra, mắt không buồn mở, miếng lí nhí từng chữ rồi lăn qua chỗ khác ngủ tiếp:
- Buồn...buồn...ngủ.
Kaiser bật cười, ghé vào tai em nói:
- Được rồi bé cưng, xuống ăn sáng rồi uống thuốc nào. Nay anh rảnh nên dẫn nhóc đi chơi khu giải trí này.
Yoichi nghe xong hai mắt mở to ra, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, em quay đầu về phía Kaiser phấn khởi. Gã cười nhẹ, xoa đầu em nói:
- Anh nói thật đấy, được rồi để anh giúp nhóc vệ sinh, đi thôi nào.
Yoichi gật đầu le lẹ, liền nắm tay vào nhà vệ sinh với Kaiser. Chỉ với ba tháng, Yoichi đã phát triển rất nhiều, giờ em đã mang dáng dấp của một học sinh trung học nhưng vẫn còn quá nhỏ đối với gã.
Yoichi nhanh chóng vệ sinh rồi chạy xuống ăn sáng. Nay em đã hết biếng ăn, nhanh chóng cho hết thức ăn vào người. Kaiser thấy vậy bảo:
- Thôi nào Yoichi, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy.
- Vâng.
- Đúng là vẫn đáng yêu như ngày nào.
...
Hiện tại, em và gã đang ở khu giải trí dành cho nhân thú. Đây là khu giải trí riêng biệt được xây dựng riêng do những kẻ giàu sang bỏ tiền ra cho nhân thú của mình. Vì vậy mà thông tin của họ luôn được bảo đảm an toàn.
- Thưa cậu Kaiser, đây là vé vào khu vui chơi. Chúc cậu và nhân thú của mình có chuyến đi chơi vui vẻ.
- Cảm ơn. Yoichi chúng ta đi thôi nào.
- Vâng.
...
- Michael, đi tàu lượn đi.
- Michael, chơi nhà ma đi.
- Michael, mình chơi bắn phi tiêu đi.
-...
- Được rồi, được rồi, nhóc cứ bình tĩnh, chơi từ từ là được.
- Dạ.
Nói xong, Yoichi liền chạy ngay đến tàu lượn, Kaiser cũng chỉ bất lực rồi nhanh chóng đi đến gần em. Bỗng đột nhiên có tiếng gọi lại.
- Này cậu trai trẻ, cậu có muốn xem bói không?
Kaiser quay lại nhìn thấy một bà lão mặc áo phù thủy ngồi trong một sạp nhỏ. Gã từ chối:
- Không cần, tôi không có nhu cầu chơi mấy cái tâm linh đó.
- Tôi nghĩ cậu nên chơi một lần đi.