(Bachiisa) Mật ngọt (R18)

2.2K 197 10
                                    

Lưu ý: Bachira là Fork. Yoichi là Cake.

Vị giác của cậu ngày một mất đi. Bachira biết rõ điều đó là gì. Cậu là Fork. Một sự thật chẳng đáng mừng một chút nào.

Trong cái thế giới này, Fork luôn được xem là những kẻ tội phạm kinh tởm kể cả khi họ chưa làm ra hành động gì. Mục tiêu của Fork chỉ có Cake thôi. Cake toả ra một mùi hương ngọt ngào lôi cuốn Fork, từng thớ thịt trên người Cake chính là mật ngọt đối với Fork. Cũng chính vì vậy mà không ít Cake đã thành thức ăn trong bụng Fork. Fork tất nhiên cũng nhận ra mức độ nguy hiểm của mình nên luôn cố gắng kiềm chế hành động của bản thân nhưng suy cho cùng đứng trước cám dỗ quyến rũ, ngọt ngào ấy thì ai mà cưỡng lại nổi.

Mọi thứ đều xảy ra một cách từ từ đối với cậu nhóc Bachira. Hoạt đầu, cậu không cảm thấy vị thức ăn đang nhạt dần, cho đến một ngày mẹ cậu lỡ tay cho một trái ớt cay bị hòa lẫn trong món thịt trong hộp cơm của mình và cậu vô tình ăn phải nó. Cứ ngỡ sẽ là một vị cay nồng khắp khoang miệng nhưng lạ thay vị cay ấy chẳng thấm thía gì với cậu. Lưỡi cậu vẫn cảm nhận được nhưng nó lại quá nhạt so với thông thường. Đó chính là khoảnh khắc cậu nhận ra mình là Fork.

Sau khi biết sự thật này, Bachira suy sụt hẳn đi. Fork luôn bị mọi người xa lánh và nếu như để mọi người xung quanh biết được, họ sẽ tránh xa cậu, xem cậu như một con quái vật. Cứ như thể cậu và con quái vật do cậu tưởng tượng ra đã hòa làm một vậy. Để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và những người xung quanh đặc biệt là Cake, Bachira đã tự nhốt mình trong nhà tách biệt với mọi người. Người duy nhất cậu tiếp xúc là mẹ của mình. Mẹ của cậu - Bachira Yuu khi biết sự thật bà đã rất sốc, tỏa rõ thái độ không tin vào những gì Bachira nói. Nhưng với hành động tự tách biệt mình của đứa con trai do mình sinh ra, Yuu đã chấp nhận sự thật rằng con mình là Fork. Bà cố gắng ở bên an ủi và động viên con mình nhưng nhiêu đó cũng không khiến Bachira khá thẩm hơn là mấy. Lẽ nào suốt đời này cậu sẽ mãi cô độc hay sao?

...

- Bachira, cậu làm gì mà cứ ngẩng người ra đó vậy? Ra sân tập luyện thôi nào.

- Hả? À tớ ra ngay. Đợi tớ chút với Isagiii.

Người vừa hỏi là Isagi Yoichi - một người bạn mà cậu đã tìm thấy ở Blue lock này. Bachira gấp gáp chạy đến mật ngọt của cậu. Yoichi là Cake và em cũng chả nhận ra mình là món ăn ngon của bọn Fork. Có vẻ như trong Blue lock này chỉ có mình cậu là Fork và mình em là Cake thôi. Liệu rằng đây có phải là định mệnh của hai ta hay không?

- Bachira đừng có đu trên người tớ nữa. Thả ra, nực muốn chết. Cậu không thấy người tớ đang chảy mồ hôi hả?

- Không thích! Tớ sẽ không xuống đâu.

Bachira vừa nói vừa vùi đầu vào hòm cổ em, môi hé ra chút cố liếm những giọt mồ hôi đang chảy trên người của Yoichi. Cậu cố gắng làm một cách nhanh nhẹn hòng không để cho người kia biết nếu Yoichi hỏi thì cứ trả lời là bất cẩn được rồi. Còn Yoichi thì đang mệt xừ ra mà trên thân còn phải cõng theo tên mét bảy sáu kia nữa. Này nhé, nếu là ngày thường cậu không để ý nhưng giờ cậu mệt sắp gục rồi này. Yoichi khóc thầm mong sao Bachira xuống hộ em dùm cái nếu không là em sẽ có nụ hôn trên sàn nhà lạnh lẽo mất. Bachira như nhận ra sự khó khăn của Yoichi liền đảo ngược vai trò hai bên. Trong tức khắc, Yoichi nhận ra bản thân mình bị xoay 45 độ, cả người cậu được Bachira bế theo tư công chúa. Em ngỡ ngàng nhìn về Bachira, cậu cười cười bảo:

Truyện về Isagi YoichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ