-.....Chị...sao chính phủ lại gửi t-
- Tin khẩn...?
Shou thắc mắc quay ra hỏi Aleix thì Ive phát hiện ra điều lạ thường liền lẩm bẩm đọc tin nhắn.
-"Tin khẩn: XIN THÔNG BÁO VỚI TOÀN THỂ NGƯỜI DÂN, HIỆN NAY NHỮNG CON QUÁI VẬT KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐÃ TRÀN LAN VÀ CHIẾM ĐÓNG HẦU HẾT CÁC THÀNH PHỐ TRÊN CẢ NƯỚC. ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN, YÊU CẦU NGƯỜI DÂN MAU CHÓNG TẬP CHUNG ĐẾN ĐIỂM XX ĐỂ ĐƯỢC HỘ TRỢ ỨNG CỨU!!!
NGƯỜI DÂN Ở KHU VỰC:
1. PHÍA BẮC TẬP CHUNG Ở ĐIỂM XXB*
2. PHÍA NAM TẬP CHUNG Ở ĐIỂM XXN*
3. PHÍA TÂY TẬP CHUNG Ở ĐIỂM XXT*
4. PHÍA ĐÔNG TẬP CHUNG Ở ĐIỂM XXĐ*
(Toạ độ XxX mỗi vùng)"
3 đứa trẻ trợn tròn mắt khi nhìn vào dòng tin nhắn được viết in hoa toàn bộ kia mà không khỏi ngạc nhiên, chắc hẳn cả 3 đứa trẻ đều nửa tin, nửa ngờ về độ xác thực của tin nhắn đang sáng lên trên màn hình kia.
- Mau...mau đi đến điểm XXB* nhưng chỉ dẫn đi!
Ive nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, kêu gọi chị, em mình làm theo chỉ dẫn.
- Không đời nào!! Bố mẹ chưa về, em không đi đâu cả!
Shou lắc đầu ngoay ngoảy tỏ vẻ khó chịu khi nghe Ive nói vậy.
- Đi tìm bố mẹ! Có lẽ họ chưa biết tin nhắn này, tìm được rồi ta sẽ để bố mẹ quyết định.
Aleix nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang sáng, tay run run, đầu óc cô không nghĩ được gì, nhưng bây giờ cô là đứa lớn nhất, là "con sói đầu đàn" bắt buộc cô phải đưa ra quyết định chỉ dẫn các em, nhưng cô sợ nếu đưa ra quyết định sai lầm thì lỡ có chuyện gì sảy ra chắc chắn Aleix sẽ hối hận suốt đời.
Tán thành trước ý kiến của chị, Shou, Ive và Aleix nắm tay nhau cẩn thận bước từng bước vào trong khu rừng rập rạp. Nhưng rồi, khi chúng đã đi một lúc lâu mà vẫn không thấy bố mẹ, giọng cũng đã khàn, cổ họng thì đau nhói khi phải hét gọi bố mẹ thì chúng đã bắt đầu chán nản.
- Iveee...em mệt quá, không đi nổi nữa...anh bế em đi!
- Tự đi đi Shou, em nghĩ là anh không mệt chắc?
Ngồi phịch xuống đất, Shou thở phì phò cố lấy lại không khí và sự bình tĩnh cho mình. Chợt cậu thấy một hòn đá kì lạ...
- Ive xem này, hòn đá này đang phát sáng....phải không?
- Đâu?
Ive quay người, đi về chỗ em trai, nó cũng chẳng quan tâm thứ đó là gì, nhưng nó mệt và muốn lấy cớ để nghỉ chút.
- Ummm.....đá dạ quang à? Ở nhà anh có một hộp đầy.
- Chắc vậy, nhưng nó đẹp ghê, em sẽ lấy nó! Anh có mang theo đèn uv không? Để em chiếu xem nó có sáng thêm được nữa không!
- Ừ, lấy đi anh có một hộp mà. À đèn uv thì khôn-
- Nèeeee, làm gì đằng ấy mà lâu thế???
Đang đi thì chẳng thấy 2 thằng em đâu, Aleix quay lại thì thấy ở đằng xa 2 cậu em " trời đánh" đang ngồi bệt dưới đất tán gẫu với nhau.
- Cứ ngồi đấy chắc tìm được bố mẹ ha?
Nhăn mặt nhìn Aleix, 2 cậu nhóc nhanh chóng chạy theo người chị đang đứng dậm chân, tay chống eo mà cằn nhằn kia.
- Chị đi nhanh vậy...? Em mỏi-
"GRAOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW"
- CÁI QUÁI GÌ ĐẤY!!!!!
Chưa để Shou than hết câu một tiếng gào lớn vang lên làm kinh động cả khu rừng vắng lặng khiến cu cậu khiếp vía mà bám chặt lấy người anh chị mình, cậu run run, miệng theo bản năng mà hét lên đầy hốt hoảng.
-Đứng sợ Shou chắc là có con thú gì đấy bị động kinh thôi haha...
- Chị Aleix....c-con thú mà chị nói...là cái con trước mặt đây...á?
Aleix đang cố trấn tĩnh cậu út thì bị Ive kéo tay, mặt nó sợ hãi đến không còn một giọt máu. Nhìn qua Shou thì cu cậu cũng hoá đá, mặt trắng bệch như sắp xỉu đến nơi. Thấy điều chẳng lành, Aleix từ từ ngước đầu theo phía các em....Trước mặt chúng một con quái thú dị dạng, cả người to bằng toà nhà 7 tầng, đồ sộ che lấp cả mặt trời, đang bước đi đến chỗ chúng.
- C-C-Chạy!...CHẠY MAU!!!!!
Cả bọn bấy giờ mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng quay người bỏ chạy thục mạng về chỗ cắm trại. Cái lều nhỏ của chúng dần hiện lên trước mắt, "đánh lái" sang chỗ chiếc xe đang bị lật ngửa của bố, chúng nhanh như thoắt chui vào trong để trốn.
- Chui vào trong cái xe đi! MAU LÊN!!!
Lọt thỏm trong chiếc xe, cả bọn yên vị hé đầu nhòm ra ngoài qua khe cửa kính bị lật ngửa của chiếc ô tô.
"Rắ-Rắc"
Con quái vật ấy như thể chẳng nhìn thấy cái lều mà dẫm bẹp nó không thương tiếc. Thấy cảnh này, Ive và Shou thở phào một cái, chúng nghĩ thật may vì chúng không trốn vào trong cái lều "xấu số" ấy, không thì bây giờ chắc thịt nát xương tan. Còn Aleix, cô chẳng nói gì, tim đập thình thịnh cũng vừa hẫng một nhịp, cả người đông cứng lại, miệng há hốc, mắt mở to ra khi nhìn chằm chằm vào con quái vật ấy. Đột nhiên nó quay lại, nhìn vào chiếc xe mà cả bọn đang trốn, làm chúng bịt chặt miệng không dám thở dù chỉ 1 hơi vì sợ tạo ra tiếng động. Mặt đứa nào đứa ấy tái mép, tim đập thình thịch, đầu đau như búa bổ, nỗi sợ hãi dần lên tới đỉnh điểm, nước mắt cứ thế tuôn ra. Giờ đây chúng chẳng thể điều khiển cơ thể mình, liên tục tạo ra những tiếng nấc nhỏ, tiếng thút thít. Nhưng thật may, đứng một hồi thì con quái vật đã bỏ đi thật xa dần dần khuất bóng vào đám sương mù trắng xoá.
- N-Nó đi rồi phải không?
Shou ló đầu lên nhìn ra bên ngoài qua ô cửa nhỏ, ở trong Ive ho sặc sụa cố lấy lại không khí, nó hít lấy hít để chút oxi, gương mặt đỏ ửng, nóng bừng lên. Shou chui ra bên ngoài, nó nằm bệt xuống đất thở phì phò, đôi mắt dần mờ đi vì mệt. Riêng Aleix vẫn chỉ ôm miệng run run mà khóc.
- Chị Aleix...nó đi rồi, ra đây với em đi.
-Aleix chị ổn chứ, đừng sợ nó đi xa lắm rồi.
Thấy 2 đứa em ngây thơ đang cố trấn an mình Aleix lại bật khóc to hơn.
-Chuyện gì vậy? Chị bị đau ở đâu à?
-Aleix, Aleix nói em nghe, chị sao vậy?
Không nói gì Aleix lắc đầu lia lịa ụp mặt xuống đầu gối mà thít thít. Sau một hồi lâu im lặng, tiếng khóc của cô cũng nhỏ dần, thở dài một cái Aleix lầm bầm:
- Bố, mẹ......không cần tìm nữa...
-Hả? Tại sao?
Shou trợn tròn mắt hỏi lại ngay.
- Không có bố mẹ em không đi-
- CHỊ BẢO KHÔNG CẦN TÌM NỮA!!!
Đột nhiên Aleix hét lên, nhìn thẳng vào đứa em đang sợ hãi của mình nó dần mở miệng, giọng nhẹ nhàng mà thốt lên.
- Bố mẹ chết rồi. Họ bị con quái vậy vừa nãy...ăn thịt rồi....
Cả Ive và Shou đều ngạc nhiên tột độ, chúng hoảng sợ nhìn Aleix như bảo chị rằng chúng không tin những lời cô nói và rằng cô đừng đùa chúng kiểu vậy.
- Đó là sự thật....chị không đùa 2 em đâu.
Câu nói nhẹ tễnh những lại vô cùng nặng nề, câu nói đau đớn xen chút hụt hẫng của Aleix ngay lập tức đã khích động Shou. Nó như con thú lao vào nắm lấy cổ áo chị mình mà gào thét, mặt nó nhăn lại, gân trán cũng nổi nên, tròng mắt đỏ ửng, nó nghiên răng nhìn chị mình như muốn đè bẹp, bóp méo cả gương mặt cô.
- CHỊ NÓI DỐI!!! EM KHÔNG BAO GIỜ TI-
-DỪNG LẠI ĐI SHOU!! BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI CHỊ ẤY ĐI!!!
Ive ngay lập tức nhảy vào ngăn cản, nó nức nở, nước mắt rơi lã chã xuống bàn tay nổi đầy gân đang nắm lấy cổ áo Aleix.
- Shou chị xin lỗi, chị cũng không muốn tin điều đó.... Nhưng chị đã thấy...nó....mảnh quần áo của bố mẹ bị dính trên lông nó và...trong miệng nó...tr-trong miệng nó là đầu...của mẹ.
-Hả...?
......Góc nhỏ giải đáp.....
Có vẻ tập nãy bắt đầu "gây cấn" rồi nhỉ? @3@ hoặc không....
Miêu tả một chút về ngoại hình nè...
1. Aleix như tập trước đã nói: cô nhóc có mái tóc đỏ tươi ngả dần về màu cam ở đuôi tóc. Mắt xanh ngọc, mặc chân váy màu be với áo sơ mi trắng. Chân mang giày tây màu nâu nhạt và tất trắng. Trên cổ có đeo 1 chiếc vòng kì lạ.
*** nhìn Aleix có vẻ chẳng ưa gì mấy thứ cổ cổ nhưng không, cô lại cực thích tông màu be, nâu, caffe và trắng, thích sưu tầm mấy thứ cũ kĩ và có hình thù, kết cấu kì lạ***
2. Anh em song sinh Ive và Shou đều có mái tóc đỏ thẫm ( Ive nhạt dần về phía chân tóc còn Shou thì ngược lại, nhạt dần về phía đuôi tóc) mắt xanh ngọc, cả 2 đều mặc chiếc áo phông trắng và giày thể thao đen. Shou mặc quần ngắn đến quá đầu gối 1 chút còn Ive thì mang quần ống suông, dài.
3. Có một sự thật là Shou chỉ nhõng nhẽo với bố mẹ và anh trai mình còn với Aleix thì luôn tỏ ra mạnh mẽ. Shou rất nóng tính, cực kì nóng tính ( có đôi chút ngông cuồng và bảo thủ).
4. Ive luôn mang cái nụ cười công nghiệp khi giao tiếp với mọi người khiến cho chẳng ai nhớ lúc cậu ta bình thường trông như nào.
5. Người trộm đồ ngọt của Shou là Ive chứ không phải Aleix vậy nên khi Shou cáu giận, hiểu lầm Aleix ăn đồ ngọt của mình thì Ive sẽ mất tăm mà không nhảy vào can ngăn. Và người khiến cho Shou hiểu lầm cũng chính là Ive, cậu nhóc đã nói với cu em của mình rằng bà chị của nó mới là người ăn chứ không phải cậu.
"Chà mấy thằng im im nguy hiểm thật!"
BẠN ĐANG ĐỌC
GIỌT MÁU CỦA LOÀI CỎ MỌC NGẦM
FantasiVào một ngày đẹp trời, gia đình nhỏ của ba đứa trẻ - Aleix, Iveni và Shou quyết định sẽ đi một chuyến cắm trại ở vùng ngoại ô thành phố, nơi có những rừng cây rậm rạp, không khí trong lành và dòng suốt mát mẻ chảy siết. Thế nhưng, đêm đến có một cuộ...