98. Không Thể Xem Là Phản Bội

100 15 0
                                    

Trong thời kỳ sự nghiệp xuống dốc, Jisoo đối xử với người bên cạnh như thế nào, Miyoung bây giờ lại cư xử với anh ra sao?

Han đứng trước cổng khu chung cư hút vài điều thuốc.

Anh bấm điện thoại gọi cho vợ: "Mấy ngày nay em và con sống thế nào?"

"Cũng được, nhưng công ty em mất khả năng xoay vòng vốn, phải giảm biên chế. Han, chừng nào anh về nhà vậy? Em với con đều nhớ anh lắm."

"Tiền kiếm được nhiều hay ít không quan trọng, chỉ cần gia đình chúng ta có thể bên cạnh nhau."

Vành mắt Han đỏ lên, anh nhìn vào bóng đêm vô tận trên đỉnh đầu, nghẹn ngào cất tiếng: "Ngày mai, ngày mai anh sẽ về."

Anh đã cho Miyoung một cơ hội, nhưng chính cô ta không biết quý trọng.

Quan hệ hợp tác giữa họ quả nhiên nên chấm dứt.

Lúc gian nan nhất, anh không chọn cách buông bỏ Miyoung. Nhưng cô ta lại có thể tùy tùy tiện vì một hợp đồng mà vứt bỏ anh. Đêm hôm đó, Han liên lạc với chị Jennie: "Tôi có thể để các người gặp nhau, nhưng hy vọng các cô đừng mang phóng viên đến."

"Chúng ta không xấu xa như Miyoung, hơn nữa..."

Chị Jennie dừng lại một lát rồi nói: "Tôi có một người bạn làm môi giới bất động sản, nếu anh cần, tôi giới thiệu giúp anh, rời khỏi giới showbiz rồi, anh vẫn cần công ăn việc làm."

"Không cần..."

"Chúng tôi biết công ty vợ anh đang thua lỗ, nếu cả hai đều mất đi nguồn thu nhập, đứa nhỏ làm sao bây giờ? Anh yên tâm, cái này không thể coi
là bán đứng Miyoung, anh chỉ đưa ra một lựa chọn chính xác thôi."

.....

Sáng hôm sau, Miyoung bảo Han giao hết tiền ra.

Cô cau mày, ghét bỏ nói: "Chỉ chừng này? Nhiêu đây còn chưa đủ cho tôi mua một bộ quần áo, anh có biết cuộc gặp gỡ phía công ty hôm nay quan trọng đến mức nào với tôi hay không!"

"Đây đã là tất cả trên người tôi." Han lấy cái ví trống không ra cho Miyoung xem.

Miyoung không khách sáo bảo: "Không phải còn một tấm thẻ tín dụng sao? Lập tức mang tôi đi tiệm hàng hiệu mua quần áo! Chỉ khi tôi ký lại hợp đồng thì anh mới mong được sống an nhàn."

Giọng điệu của cô ta cứ như đang ra lệnh cho người hầu.

"Không được, giờ tôi đã không còn việc làm, tôi không thể tăng thêm gánh nặng"

"Vậy anh đi mà đòi vợ anh! Không phải cô ta có việc làm sao?" Miyoung buồn bực hừ một tiếng: "Thôi bỏ đi, tôi cũng không trông cậy vào anh."

Han nhìn cô ta vào phòng tìm quần áo, sau đó im lặng đi ra ngoài, anh đã nhìn thấu con người của Miyoung này rồi.

Lúc cô ta tùy ý tiêu xài, chưa từng suy nghĩ cho anh, lúc cô ta đã có lối ra, cũng không cân nhắc đến anh, so với Jisoo trực tiếp thẳng thắn, Miyoung càng có vẻ giả tạo, dối trá.

"Đi thôi, sắp không kịp rồi đấy, đúng rồi, anh lấy thẻ tín dụng đi thuê một chiếc xe được không?"

Miyoung liếc nhìn anh: "Dù sao tôi cũng phải có chút mặt mũi!"

[Lisoo- DROP]  Cô Vợ Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ