- Châu Thi Vũ chúng ta hẹn hò được không?
Giọng nói của Vương Dịch bất ngờ vang lên khiến người bên cạnh kinh ngạc.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác này của Châu Thi Vũ, trong lòng Vương Dịch liền xuất hiện một cuộn sóng trào vô cùng dữ dội.
- trước giờ tôi chưa từng yêu qua ai cả, tôi không biết thích một người là cảm giác như thế nào...
- chỉ là từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi không biết tại sao lại bị chị thu hút, hình bóng của chị cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí của tôi, tôi không thể ngừng suy nghĩ về chị, không thể ngừng lo lắng cho chị.
- Châu Thi Vũ, tôi chưa từng tức giận với chị, tôi chỉ là ghen tị, rõ ràng tôi đối tốt với chị như vậy nhưng dường như không thể khiến chị rung động, dù tôi chủ động đến đâu ở trong mắt chị đều không bằng Hách Tịnh Di.
- Tịnh Tịnh? Không phải em hình như hiểu lầm rồi..
Châu Thi Vũ nghe đến đây liền vội vàng muốn giải thích.
- Châu Thi Vũ, chị vẫn chưa trả lời tôi, chị có muốn hẹn hò với tôi không? Tôi không có gì để đảm bảo cho mối quan hệ này cả, nhưng mà chỉ cần chị không rời đi, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị.
Vương Dịch lại lên tiếng, trong ánh mắt chỉ toàn hình bóng Châu Thi Vũ.
Đã nói ra hết tất cả, cho dù chị ấy có từ chối thì ít ra cũng không phải ôm nuối tiếc.
- kể cả khi tôi mù sao?
Châu Thi Vũ quay mặt sang, hít một hơi sâu rồi trực tiếp nói thẳng.
- chuyện đó quan trọng sao? Thích một người còn phải để tâm tới khuyết điểm của người đó sao?
- Đừng từ chối có được không? Tôi thật sự rất thích chị.
Vương Dịch vẫn luôn nhìn Châu Thi Vũ, chờ đợi cái gật đầu sẽ xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên trong đời Vương Dịch mong chờ đến như vậy.
Cũng là lần đầu tiên trong đời biết cảm giác hồi hộp lo sợ là như thế nào..
Châu Thi Vũ đưa tay qua, không ngờ lại đụng trúng mặt của Vương Dịch.
Không có rút tay về, chỉ nhẹ nhàng lướt qua trán, mắt, mũi.
- Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thích một người ngay cả khi không biết dáng hình của người đó trông như thế nào.
Vương Dịch nghe xong liền đưa tay lên bàn tay trên mặt mình.
- tôi có thể làm đôi mắt của chị.
Châu Thi Vũ bật cười gật đầu.
Hách Tịnh Di đang lau cửa kính thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Vừa mở lên thì đã nhìn thấy một hồng bao lớn mà Vương Dịch gửi tới.
- 10000 tệ?
Hách Tịnh Di nhìn con số trên màn hình không khỏi kinh ngạc đến mức đứng hình.
" Cảm ơn nguyệt lão "
Một lúc sau mới bình tĩnh lại để đọc dòng tin nhắn bên dưới của Vương Dịch.
Mặc dù không hiểu lắm ý nghĩa của câu nói kia nhưng mà hình như tâm trạng của Vương Dịch đang rất tốt nhỉ?
- Vương Dịch, tớ trở về rồi đây!!!
Vương Dịch còn đang tươi cười chuẩn bị nước ép cho Châu Thi Vũ thì đã bị giọng nói của Phí Thấm Nguyên làm giật mình.
- a cảm động quá, cậu biết tới sắp tới nên chuẩn bị nước ép cho tớ sao?
Phí Thấm Nguyên buông vali ra, trực tiếp đi tới gần Vương Dịch.
- không phải..
Mà Vương Dịch đối với sự nhiệt tình này hoàn toàn không có chút thay đổi, dường như ngoài Châu Thi Vũ và nhũ mẫu thì luôn bày ra bộ dạng không để tâm.
- không phải tớ vậy thì là ai? Cậu đâu có thích uống nước ép?
Phí Thấm Nguyên vừa dứt lời thì Vương Dịch đã đáp lại ngay.
- Cho người yêu của tớ.
Châu Thi Vũ vốn đang nghe nhạc thì lại bị tiếng gõ cửa làm phân tâm.
Vương Dịch vài giây sau đã mở cửa đi vào, trên tay còn cầm theo nước ép do chính mình làm.
Phí Thấm Nguyên đi phía sau vừa nhìn thấy Châu Thi Vũ liền chôn chân tại chỗ.
- Châu Thi Vũ, có người muốn gặp chị!
Vương Dịch bước tới ngồi xuống bên cạnh Châu Thi Vũ mà nói.
Chỉ là lúc xoay người lại nhìn mới phát hiện Phí Thấm Nguyên không hề di chuyển.
- qua đây, không phải lúc nãy cậu nói muốn gặp chị ấy sao?
Vương Dịch lên tiếng thúc giục, nhưng Phí Thấm Nguyên lại không cách nào đi tới đó được.
Châu Thi Vũ nghe xong câu nói của Vương Dịch mới biết trong phòng vẫn còn người khác.
Phí Thấm Nguyên nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Trái đất đúng là quá nhỏ bé,
Đi một vòng lớn như vậy cuối cùng vẫn gặp lại chị ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] [ SNH48 ] Không Phải Hoa, Chẳng Phải Sương
FanfictionVương Dịch một cô tiểu thư vừa giàu có vừa xinh đẹp nhưng lại không có được tình yêu từ bố mẹ. Trong thế giới của Vương Dịch, dường như mọi thứ đều bị sắp đặt từ trước. Châu Thi Vũ thiếu nữ trẻ tuổi mất đi ánh sáng do tai nạn 3 năm trước, trong một...