chương 22 ngủ

1K 74 11
                                    

Đúng như lời Vương Dịch nói, trời hôm nay có chút lạnh.

Nhưng cũng không tới mức phải nằm gần nhau như vậy.

Tuy Châu Thi Vũ không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người nằm cạnh mình.

- Em không định ngủ sao?

Châu Thi Vũ cuối cùng chịu không nổi mà lên tiếng.

Căn phòng đã tắt đèn, trong màn đêm tĩnh mịch, ở khoảng cách này dù là tiếng thở cũng có thể dễ dàng nghe thấy.

- Không có, em đang ngủ.

- ...

Châu Thi Vũ nghe xong cũng không biết nên nói gì. Chẳng lẽ cảm nhận của cô sai rồi sao?

- Châu Thi Vũ, trời lạnh quá, em muốn ôm chị.

Vương Dịch nhìn khuôn mặt của Châu Thi Vũ rồi lại dời tầm mắt xuống đôi môi.

- không phải có chăn sao? Chăn rất dày...

- không đủ, em cảm thấy ôm chị thì sẽ không lạnh nữa.

Vương Dịch hạ giọng đáp.

- vậy em ôm đi..

Châu Thi Vũ vừa dứt lời người bên cạnh liền có động tĩnh.

Vương Dịch chỉ trong vòng 2 giây đã nhích người ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng.

Mùi hương trên tóc của chị ấy thật sự rất thơm.

Cả người của Châu Thi Vũ bị Vương Dịch ôm trọn, cô có thể nghe thấy nhịp tim của em ấy..

Hơi thở, mùi hương.. cả hơi nóng toả ra từ cơ thể của em ấy.

Vương Dịch không phải đang lạnh sao? Cơ thể sao lại nóng như vậy.. chẳng lẽ là bệnh rồi?

- Vương Dịch..

Châu Thi Vũ vừa nghĩ tới liền lên tiếng.

Chỉ lời nói rất nhanh đã bị Vương Dịch cản lại.

- Châu Thi Vũ, em muốn hôn chị.

- không phải lúc nãy đã hôn rồi sao?

Gò má của Châu Thi Vũ vì câu nói này mà ửng đỏ lên.

- lúc nãy cũng không phải bây giờ.

Vương Dịch cong môi, từng chữ đều như rót mật vào tai người con gái kia.

- vậy.. vậy em chỉ được hôn, không được có ý khác!

Châu Thi Vũ nằm lấy ga giường tìm chút điểm tựa mà lên tiếng.

- được.

Châu Thi Vũ chỉ mơ hồ nghe thấy giọng nói của Vương Dịch, sau đó cả người liền bị Vương Dịch dè dưới thân.

Kỹ thuật hôn của Vương Dịch quá lợi hại rồi, Châu Thi Vũ hoàn toàn bị cuốn theo tiết tấu của em ấy.

Đôi môi vừa được buông tha thì Châu Thi Vũ liền cảm nhận được sức nóng ở cổ.

Vương Dịch chậm rãi ngậm lấy rồi đánh một dấu đỏ lên vùng da trắng của Châu Thi Vũ.

- Châu Thi Vũ, chỉ hôn.. em không có ý gì khác.

Châu Thi Vũ nghe xong câu này liền ngớ người.

Chỉ hôn của em ấy và cô.. hình như ý tứ không giống nhau.

Bàn tay của Châu Thi Vũ bấu chặt lấy ga giường, trước sự tấn công của Vương Dịch, ngực của cô thật sự không chịu nổi nữa.

- Vương Dịch..

Kích thích này thật sự quá lớn rồi.

- Đợi một chút chị sẽ cảm thấy thoải mái..

Bàn tay của Vương Dịch chính là không yên phận, bên trên còn đang gậm nhấm, bên dưới đã hấp tấp muốn xông vào.

Châu Thi Vũ thật sự không nhớ nổi đêm qua Vương Dịch đã làm bao nhiêu lần.

Em ấy lấy đâu ra sinh lực đó vậy?
Không mệt sao?

Thể lực của Châu Thi Vũ trước giờ vẫn luôn rất kém, còn chưa đợi Vương Dịch kết thúc đã ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy thì cả chiếc giường lớn chỉ còn lại mỗi cô.

Châu Thi Vũ nhất thời có chút hoang man lẫn lo sợ, vừa định gọi hai tiếng Vương Dịch thì đã nghe tiếng mở cửa.

- dậy rồi à, vẫn còn sớm, chị có muốn ngủ thêm một lúc không?

Giọng nói của Vương Dịch vang lên, khoảng cách càng lúc càng gần Châu Thi Vũ.

Vài sợi tóc loạn của Châu Thi Vũ bị Vương Dịch vuốt ra sau.

- em cùng chị ngủ tiếp.. có được không?

- được.

Vương Dịch mỉm cười, đối với sự chủ động hiếm có của Châu Thi Vũ rất hài lòng mà tiếp nhận.

Khi người đã nằm gọn trong lòng mình, Vương Dịch liền đưa tay kéo chăn lên rồi cúi đầu xuống hôn trán của Châu Thi Vũ.

[ SQHY ] [ SNH48 ] Không Phải Hoa, Chẳng Phải Sương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ