chương 29 Gật đầu

1K 69 6
                                    

Cái tên này không quá đặc biệt nhưng lại là cái tên mà Châu Thi Vũ khó có thể quên.

Thẩm Mộng Dao, vị nữ thần xinh đẹp mà năm đó bị Viên Nhất Kỳ lợi dụng để trả đũa cô.

Châu Thi Vũ có chút khó xử lùi về sau hai bước.

Hành động nhỏ này ngay lập tức rơi vào tầm mắt của Vương Dịch.

- Vậy ra Viên Nhất Kỳ tới đây là vì cậu sao? Vậy mà tôi còn tưởng là cơ hội do ông trời sắp đặt..

Thẩm Mộng Dao cuối đầu mỉm cười, trong lòng có chút chua chát.

- Không phải nói ăn trưa sao? ăn thôi, chị có chút đói rồi.

Thẩm Mộng Dao lắc đầu hai cái rồi đi về phía bàn ăn.

- Được.

Vương Dịch gật đầu đáp nhìn sang Châu Thi Vũ.

- Khó chịu sao?

Vương Dịch cúi đầu thì thầm bên tai khẽ hỏi.

- không có.

Châu Thi Vũ cũng lắc đầu, bám lấy tay Vương Dịch đi về chỗ ngồi.

- Nếu có chuyện gì khó xử có thể nói với em, nếu như không muốn nói.. em có thể đưa chị về nhà trước!

- Không có, chị không sao, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi.

Châu Thi Vũ cười đáp.

Viên Nhất Kỳ?

Là người lúc nãy sao?

Từ lúc ngồi vào bàn ăn, Vương Dịch vẫn luôn chú ý biểu cảm của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao vốn là người cầu toàn, rất giỏi điều chế cảm xúc, vậy mà hiện tại lại không giấu nổi buồn phiền.

Sau khi ăn trưa xong, Thẩm Mộng Dao chỉ đi dạo một vòng cửa hàng tham quan sau đó cũng rời đi.

Vương Dịch chỉ đợi Châu Thi Vũ đánh đàn liền kéo Hách Tịnh Di qua một bên.

- Làm.. làm gì vậy, đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy, rất thô lỗ đó!

Hách Tịnh Di chỉnh lại cổ áo, rõ ràng vẫn luôn tránh ánh mắt của Vương Dịch.

- Viên Nhất Kỳ đó.. là người yêu cũ của Châu Thi Vũ?

- À.. chị không biết nữa, không rõ, không có tìm hiểu, hay là em hỏi Châu Châu thử đi!

Hách Tịnh Di giương ánh mắt long lanh nhìn Vương Dịch mà đáp.

- Người đó thường đến đây sao? Bắt đầu từ khi nào?

Vương Dịch lại hỏi tiếp, ngữ khí này cũng quá đáng sợ rồi, Hách Tịnh Di không dám lên tiếng, chỉ nhìn đông nhìn tây.

- Hách Tịnh Di, trả lời tôi được không? Tôi chỉ muốn biết một chút.

Vương Dịch nhắm mắt lại, cảm giác bất lực này thật khó chịu.

- Vương Dịch thật ra chị không muốn giấu em đâu, chỉ là chị không biết nên làm thế nào mới đúng.

Hách Tịnh Di lên tiếng, trong lòng đấu tranh rất nhiều.

Đã hứa với Châu Thi Vũ sẽ không nói cho Vương Dịch biết.

Nhưng giờ phút này, cô còn có thể im lặng sao?

- Nhưng em có thể tin, Châu Châu và người đó không còn quan hệ gì cả, tất cả đều không có liên quan đến Châu Châu!

Vương Dịch không đáp, chỉ quay đầu đi về phía Châu Thi Vũ, lặng lẽ ngồi bên cạnh, chống càm.

Không biết từ khi nào, cảm xúc lại chi phối được lí trí của tôi.

Châu Thi Vũ, chẳng lẽ chị không muốn cùng em đến Thượng Hải là vì người đó sao?

- Vương Dịch!

Giọng nói của Châu Thi Vũ đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Vương Dịch.

- Sao vậy, em ở đây!

Bàn tay Vương Dịch nắm lấy tay Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ có chút ngạc nhiên, tay của Vương Dịch sao lại lạnh đến như vậy?

Hai bàn tay của Châu Thi Vũ liền áp lấy tay Vương Dịch sưởi ấm.

- Chị cùng em đến Thượng Hải.

Người trước mắt có chút kinh ngạc, ngớ người mất mấy giây mới có thể chấn tỉnh lại.

Vương Dịch không tin vào những gì mình đang nghe, nhưng lại không có dũng khí hỏi lại Châu Thi Vũ.

Sợ rằng, thứ nghe được sẽ không phải là điều cô vừa nghe.

- Chị muốn nhìn thấy em, muốn biết người chị yêu có dáng vẻ ra sao..

- Được, ngày mai chúng ta sẽ đến Thượng Hải, Châu Thi Vũ cuối cùng chị cũng chọn em rồi!

Vương Dịch gật đầu, khoé mắt đỏ ửng ôm lấy người Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ em chỉ cần như vậy.. là đủ rồi.

Viên Nhất Kỳ nhìn màn hình điện thoại, bức ảnh chụp cùng Thẩm Mộng Dao 3 năm trước.

Đáng lẽ nên xoá đi từ lâu nhưng mỗi lần định xoá đi đều do dự, cuối cùng không nỡ.

Có lẽ cảm giác đối với Thẩm Mộng Dao không phải là yêu, cũng không phải rung động..

Có lẽ là cảm động...

















[ SQHY ] [ SNH48 ] Không Phải Hoa, Chẳng Phải Sương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ