chương 16 ác mộng

849 63 0
                                    

Trên đời này để có thể gặp được nhau đã là một điều kì diệu cho nên tôi làm sao dám mơ về tình yêu của chị.

Không biết đã từng có ai nắm lấy tay chị, nói về chị về vẻ đẹp của hoa hồng không.

Không biết đã từng có ai để chị tựa đầu lên vai, cùng chị ngắm sao trời hay chưa.

Không biết trong tim của chị đã có hình bóng của ai chưa.

Không biết người khiến chị rung động có dáng vẻ như thế nào, người đó có tốt không, có thật lòng yêu chị không.

Tôi cái gì cũng không biết, nhưng có thể chắc chắn một điều.

Người sẽ khiến chị rung động sau này chính là tôi, người cho chị tựa đầu vào vai cùng chị ngắm sao trời sẽ là tôi, người nói chị biết hoa hồng có bao nhiêu diễm lệ cũng sẽ là tôi.

Vương Dịch giật mình tỉnh giấc, vừa ngồi dậy liền thở dài một hơi.

Rõ ràng đã là giấc mơ, sau không để nó trọn vẹn một chút, dù sao cũng đâu có thật, để cô hôn Châu Thi Vũ một cái khó đến như vậy sao?

Vương Dịch nhìn lên đồng hồ trên tường, mới 1h sáng trời vẫn còn tối đen.

Vừa mới đặt lưng xuống định ngủ tiếp thì lại nghe tiếng gõ cửa.

Vương Dịch ngơ ngác, giờ này chắc nhũ mẫu sẽ không tìm cô, vậy người ngoài kia chỉ có thể là chị ta.

Cánh cửa mở ra, Châu Thi Vũ đứng nép một bên ôm chặt lấy quyển sách màu xanh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

- Làm sao vậy?

Vương Dịch nhíu mài lại bước tới gần muốn nắm lấy tay áo của Châu Thi Vũ.

- Vương Dịch tôi rất sợ.. tôi lại mơ thấy ba mẹ của tôi, mơ thấy bọn họ trong vụ tai nạn năm đó..

Châu Thi Vũ dùng âm thanh để xác định vị trí của Vương Dịch, ngay khi đối phương vừa dứt lời liền không chút do dự ôm lấy rồi rung lên mà kể.

Vương Dịch đối với câu chuyện của Châu Thi Vũ tuy là mơ hồ không hiểu đầu đuôi nhưng cô có thể nhận ra chị ấy đang rất sợ hãi.

Người ôm cô chặt đến thế trước giờ chưa từng có ai cả.

- Đừng sợ, đó chỉ là mơ thôi, có tôi ở đây rồi!

Vương Dịch đưa tay lên vuốt nhẹ lưng của Châu Thi Vũ trấn an.

- không, tôi chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ nhìn thấy hình ảnh của họ, tôi không thể ngủ được.

Châu Thi Vũ lắc đầu đáp.

- Vào đây!

Vương Dịch nghĩ ngợi vài giây rồi ôm lấy Châu Thi Vũ đi vào phòng.

- lần trước chị ngủ ở phòng của tôi thì không có gì hết mà đúng không? Vậy thì cứ ngủ ở đây đi!

Vương Dịch đưa tay kéo chăn qua một bên rồi nói.

- Lại bắt em ngủ sofa sao?

Châu Thi Vũ nghe xong liền lên tiếng.

- Tôi ôm chị ngủ, như vậy có thể bảo vệ cho chị!

Vương Dịch lại đáp, ngủ sofa đúng là không thoải mái chút nào, quá đau lưng rồi.

Vẫn là ngủ trên giường tốt hơn.

Vương Dịch để Châu Thi Vũ nằm xuống, kéo chăn cho chị xong mới đi về nửa bên còn lại ngủ tiếp.

Trên giường vẫn còn hơi ấm do Vương Dịch lưu lại, Châu Thi Vũ ở trong bóng tối, hai má lại ửng hồng.

Thế nhưng cơn ác mộng đó không dừng lại, ngay khi Châu Thi Vũ vừa nhắm mắt lại hình ảnh kia lại hiện ra.

Cả người cô vừa rung lên người bên cạnh liền cảm nhận được.

Vương Dịch đưa mắt nhìn sang, phát hiện tay của Châu Thi Vũ nắm chắt lấy một góc giường đến nhăn nhó liền kéo gối tới gần, đặt tay lên tay Châu Thi Vũ vỗ về.

- Đùng sợ, có tôi ở đây!

Giọng nói của Vương Dịch thật sự rất hay, ở trong bóng tối tĩnh mịch này nó lại trở nên đáng tin hơn bao giờ hết.

Châu Thi Vũ hiện tại không nghĩ được gì cả, cô không biết muốn cứ tiếp tục nhìn thấy giấc mơ đó, không muốn lại nhìn thấy thứ mà cô không muốn thấy.

Nhưng lại không có cách nào ngăn chúng xuất hiện.

- xin lỗi, tôi không muốn chiếm tiện nghi của chị, nhưng tôi cảm thấy ôm như thế này sẽ khiến chị yên tâm hơn.

Châu Thi Vũ úp mắt vào người Vương Dịch, ở trong vòng tay của em ấy mà nghe những lời này.

" Cảm ơn em, lại bảo vệ tôi thêm một lần. "


[ SQHY ] [ SNH48 ] Không Phải Hoa, Chẳng Phải Sương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ