Chap 6

381 36 5
                                    

Ê mấy pà, hay là từ chap sau trở đi không chơi trò chuyển ver nữa nhá, nó ooc quá tôi cũng khó chịu, bản gốc còn chưa ra hết còn bày trò =)))

----------------------

Về sau, mỗi ngày Hanbin đều được Hyuk bồi, chính là kiểu đi đâu cũng có nhau, mặc dù trước đây cũng như vậy nhưng Hanbin vẫn chưa thể quen được với tình huống này. Lên trường, ăn cơm, đi dạo,... người ngoài bảo muốn tìm gặp ai thì cứ đến chỗ người còn lại, chẳng còn thấy lạ.

Sân trường cuối chiều vắng hoe, hoàng hôn rải mấy cái nắng mạ vàng cả bầu trời Seoul, Hyuk ở dưới tán cây lát vẫn xum xuê lá cành đợi Hanbin, đợi anh tan tiết cuối. Đại học Nghệ thuật Seoul dưới góc nhìn của kẻ đợi chờ thật nhàm chán, cho đến khi sinh viên nhao nhao xô đẩy nhau ra khỏi căn phòng cuối cùng còn mở cửa ở toà giảng đường lớn mới nhộn nhịp được một chút.

Anh thật đẹp. Đó là suy nghĩ của cậu lúc anh xuất hiện nổi bật giữa hàng chục con người.

Kéo lên cái quai cặp đã rơi xuống lẳng lơ trên bắp tay rắn chắc, cậu tiến về phía anh, ném tới lon nước ngọt cậu chẳng muốn cho người khác biết tên, lỡ đâu người khác biết cũng mua cho anh thì sao đây?

"Em đợi lâu không?"

Hanbin tiện tay mở lon nước, nó kêu xịt một tiếng rồi bị đưa lên miệng anh. Thứ nước ngọt ngào mát lạnh chảy xuống cổ họng làm dịu cơn khát, trái cổ của anh trượt lên xuống lọt thẳng vào đôi mắt sắc của ai kia.

"Không lâu." cậu lắc nhẹ đầu "Mình đi thôi anh."

Mỗi một ngày trôi qua, Hanbin đều cảm nhận được ánh nhìn của Hyuk trao cho anh càng thêm nóng rực tựa như con sói trong đêm đông lạnh lẽo tìm thấy con thỏ tuyết béo tròn, con sói chắc chắn sẽ tìm mọi cách để nuốt con thỏ lấp đầy cái bụng rỗng đói cồn cào.

"Ah..." một cô gái nhỏ đâm sầm vào người Chuu, cô xoa xoa cái đầu rồi như nhận ra gì đó lại cúi gập người ríu rít xin lỗi anh.

Đáy mắt Hyuk lay động khi nhìn thấy cô bé kia, cả không khí xung quanh như cô đọng khi cô gái ngẩng đầu nhìn hai người đối diện.

Chuu. Chuu. Chuu.

Sao cô ấy lại ở đây? Không thể, chưa đến lúc đó...

"Anh có sao không ạ? Em vội quá." Chuu mặt đỏ bừng hỏi Hanbin, cô không cố ý, cô mải đi tìm người ấy thôi.

"Anh ấy không sao đâu, bọn anh có việc bận rồi, đi trước." Hyuk không để Hanbin mở lời đã kéo anh đi.

Phải nói rằng trong khoảng thời gian này anh thấy cậu bạo lắm. Dạo nọ cậu xin ngủ ké chỗ anh hay mấy lần anh sang chơi nhà cậu mà ngủ quên ở cái ghế sofa với con mèo trắng muốt lông xù như bông, đang mơ màng thì cậu thơm thơm anh một cái, cũng muốn mở mắt ra lắm mà vẫn phải giả vờ bản thân đang ngủ cho cái tên kia ăn đậu hũ.

Bởi cậu bạo nên bây giờ mới dám kéo tay anh đi không cho anh lả lơi với gái. Anh cũng mệt não lắm, ai mà nghĩ được em trai hàng xóm ngày xưa chị gái kêu gọi nó là anh rể giờ lại muốn "ăn" mình.

Hanbin mải nghĩ mãi mà chẳng để ý mình chui vào xe của nhóc kia từ lúc nào. Hyuk cũng nhanh thật đấy, đề phòng những người có ý với anh trong bán kính một mét, còn bạn bè bình thường thì cậu tha.

[BonBin] Chuyển ver - Bắt đầu lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ