Chap 5

350 43 6
                                    

Hanbin tiến ra ngoài vườn sau của dinh thự nhà Hyuk.

Bóng người quen thuộc ngả mình trên chiếc trường kỷ, ánh nhìn của người ấy hướng về tán cây cao lớn, từng cành từng cành anh đào hoa trắng muốt mà nở muộn cùng mấy búp lá xanh nõn đã trổ từ sớm, cánh hoa trắng muốt lả tả rơi, tản mạn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đáp lên nóc cái mái nhỏ - nơi che chắn cho bát hương thờ thổ địa nay vẫn đang nghi ngút khói theo làn gió bay đi.

Đôi mắt người ấy đượm buồn, như thể đã nhúng chàm, lại vô năng hành động, đăm đăm trong cảm xúc không biết từ đâu mà dâng trào.

Mặt trời núp hẳn phía sau những toà nhà ở đằng xa, ánh sáng dần dần tắt đi. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, đến nỗi, Hanbin có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập chậm lại, yếu ớt, lại như muốn gào lên vì nhói đau với lần đầu tiên trông thấy Hyuk như vậy.

"Hyuk à, làm gì đấy?" anh cất tiếng gọi người vẫn đang chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân.

Cậu giật mình quay lại, sự lo lắng của Hanbin như lan toả trong không gian, lan đến tận lòng cậu, đánh thức cậu khỏi thứ như ác mộng mãi giày xéo.

"Hanbinie-hyung, anh dậy lúc nào? Có đói không? Sắp được ăn rồi, cơ mà để em lấy điểm tâm cho anh lót bụng."

Hyuk cười nhẹ, trở về với dáng vẻ công tử vô ưu.

"Không cần đâu, lát anh về thay đồ rồi sang đây ngay." Anh đáp lại cậu.

Anh tự hỏi, ngày trước Hyuk có nuông chiều anh như hiện tại? Người em nhỏ hơn anh một tuổi lại lo cho anh thật nhiều thứ, không nhớ anh đã làm gì để kiếp trước cậu thích anh đến thế, dù có lẽ qua thời gian hai năm cùng Chuu của anh vẫn mãi khiến cậu đau.

Hyuk đứng dậy, tiến đến nơi anh tựa mình. Dáng người cậu cao gầy, nhỏ tuổi mà lại cao hơn anh, rõ ràng hồi hai đứa vẫn còn là hai đứa trẻ bám váy mẹ, anh nhớ anh cao hơn cậu nửa cái đầu, giờ thì ngược lại rồi.

"Hyung lạnh không? Mình vào nhà đi."

Tên nhóc ấy vậy mà cả gan xoa đầu anh, mái tóc đen vừa mới chưa bao lâu đã bị cậu làm rối mù. Anh lườm nguýt cậu không thôi, đôi con ngươi đen tròn chứa đầy bất lực cùng oán trách. Hyuk cười giả lả, tự tay vuốt lại cho chúng vào nếp, vừa vuốt vừa bảo Hanbin không cần về, cậu có sẵn đồ cho anh dự tiệc, bữa tiệc là cơ hội kinh doanh của những thành phần góp mặt, vẫn là muốn anh ở lại bồi cậu chơi một chút, nhìn mặt mấy lão già mà phát ngán.

Hanbin hiểu cảm giác của cậu, bởi anh sống trong môi trường giống với cậu, không thoải mái, phải nhìn mặt người khác, dù có là gia đình thân yêu cũng chẳng thoải mái nổi. Thôi thì, ở lại với cậu, bao nhiêu năm cùng nhau lớn lên, đều là cả hai nương tựa mà đối phó mấy ngày đáng ra phải vui vẻ lại bị thương mại hóa.

Một lần nữa ở trong căn phòng ấy, trong cùng một ngày, và lần này có mặt Hyuk. Đèn điện được bật lên làm căn phòng sáng bừng, bấy giờ anh mới có thể quan sát thật kĩ nơi riêng tư thuộc về cậu.

Ngoài trừ giường cùng vật dụng bình thường thì chiếm không gian lớn lại là chiếc giá gỗ đựng đồ. Bên trên giá là từng món đồ mà cậu trân quý, chiếc cúp thắng giải vẽ và bản sao bức tranh đoạt giải, mô hình nhân vật truyện tranh yêu thích, những cuốn sách với bìa nhạt màu theo năm tháng... Để ý kĩ thì, chúng, đều gắn với anh, anh cho cậu đề tài vẽ tranh, anh đứng phía dưới bục xem cậu nhận giải, tất cả chỗ mô hình đều là anh mua về rồi tự mình lắp ghép để tặng vào ngày sinh của cậu suốt thời gian còn học cấp hai, mấy cuốn sách hai đứa trao tay qua lại... Và, có món đặc biệt hơn, một bức Polaroid hai bóng lưng kề nhau mà bạn học của Hyuk chụp được.

[BonBin] Chuyển ver - Bắt đầu lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ