Chap 13.1

141 12 2
                                    

"Kei-hyung, anh đưa em sang nhà Hyukie chút được không? Em muốn tìm thằng bé nói chút chuyện."

Hanbin dành đã thời gian để nghĩ về những gì Hyuk nói với mình. Anh nhấc nạng từ trong nhà ra ngoài cửa lớn xem cái nắng Seoul đã dịu lại chưa.

Có lẽ Hyuk nói đúng, bởi anh dần dần cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng của Kei về phía mình khi hắn gọi anh dậy, tình cảm trong đó vừa giống lại vừa khác của Hyuk.

Gió thổi khiến mùi hoa đại lan nhè nhẹ trong không gian nóng bức, Hanbin hít một hơi thật sâu rồi lại kêu K một lần nữa. Hắn chần chừ hỏi chuyện ngỏ ý anh đừng đi sang bên đó mà ở nhà cùng hắn, hoặc ít nhất dành thời gian cho người anh lâu ngày mới gặp này.

"Ô trời, hyung, trời nóng thế này, em ngồi xe lăn cho anh đẩy cũng mệt muốn chết. Tối đi chơi cho mát nha anh. giờ cùng em sang bên nhà Hyuk nhé."

K không từ chối được anh, đành phải đưa người kia đi trong sự không hài lòng.

Koo Bonhyuk hôm nay không ở nhà, Hanbin không ngờ đến điều này. Cô giúp việc chỉ nói rằng Hyuk sớm nay đã rời khỏi nhà, cũng không báo bao giờ sẽ quay lại, có lẽ lại đi đâu đó tìm hứng vẽ vời.

Lũ họa sĩ phiền thật đấy.

Hanbin trề môi giận dỗi. Anh chỉ đơn giản muốn biết thêm vài điều mà cậu cảm nhận được khi có tình địch, bởi kể từ ngày sống lại, Hanbin luôn biết rằng vệ tinh quanh mình là do cậu dọa sợ mà chạy đi mất.

"Em cần tìm thằng bé làm gì à?"

Tiếng xe lăn kêu lạch cạch trên vỉa hè, thi thoảng trên đường đi có phần gạch trũng vỡ mà người ta chưa sửa, xe lăn đi qua kêu lên càng lớn tiếng.

"Không có gì đâu hyung, mai em dỗi nó cho nó hoảng, cái tội đi chơi không rủ."

"Anh rủ em đi em có đi đâu."

"Thôi mà Yudai-hyung..."

Kei dở ra cái giọng dỗi trẻ nhão nhoét như khi còn nhỏ hắn dùng nó với Hanbin, bởi hắn biết Hanbin không cưỡng lại được khi người cậu yêu quý làm nũng.

Nhưng việc làm này của K cũng chính là để thăm dò thái độ của Hanbin đối với hắn và đối với Hyuk. Anh đâu biết được hai cái vệ tinh lớn nhất xoay quay mình lại muốn đâm vào nhau tạo ra một vụ nổ thật lớn.

Tự dưng lại thấy lạc lõng. Hanbin nghĩ thế.

"Binnie này, nếu em cảm thấy nếu anh tán người trong lòng, liệu người ta có đổ không?"

K đẩy Hanbin đi đến gần chiếc xe đen của mình, anh cũng không phản đối để hắn đưa đến nơi mà anh không biết. Hanbin tin K sẽ không làm gì mình, hắn sẽ làm gì anh chứ? Bán anh sang Trung Quốc à? K chẳng rảnh đâu.

Hàng cây hai bên đường cứ thế vút qua trước mắt anh. Hanbin quay lại nhìn về phía K, ngày hôm nay thật nhàm chán, nắng vẫn cứ vàng như thế, trời chẳng có một gợn mây, thật nóng nực.

"Em không biết nữa" Hanbin chọt tay dí vào má của người đang chăm chú lái xe, da hắn căng mịn lắm "Chắc là có đi, anh đẹp trai như này, ai mà không thích chứ." nói xong, anh cười trừ, tay tranh thủ bóp má người kia. Từ trước đến giờ, muốn bóp má K thật sự không dễ chút nào.

[BonBin] Chuyển ver - Bắt đầu lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ