Chap 8

246 32 0
                                    

Hyuk bởi vì cảm thấy không an tâm với việc chỉ chườm lạnh lên mắt cá của Hanbin nên cậu giục giã đưa anh tới bệnh viện. Thế nhưng anh lại là người không muốn làm phiền người khác nên chối bay chối biến, mà người khác ở đây cụ thể là người đang theo đuổi mình trong thời gian đếm ngược còn bảy ngày, mà chính xác là sáu ngày rưỡi. Từng giây phút trôi đi hay từng thời khắc bên nhau đều quan trọng mà, đúng chứ?

Nhân lúc anh đang ở trên xe mình, Hyuk biết bản thân muốn lộng hành thế nào cũng được. Cứ vậy, bánh lái dưới bàn tay Hyuk liền chuyển hướng bánh xe, con đường về căn hộ của Hanbin cứ thế xa dần.

"Hơi, anh không muốn đi bệnh viện đâu Koo Bon-ssi thân yêu à..."

Hanbin phàn nàn với cái người cao cao đang chăm chú lái xe, còn mình thì vừa kêu vừa cho mấy miếng bim khoai tây vào mồm. Giữa trưa rồi, anh đói, ăn mấy miếng thì làm sao, cấm ai phàn nàn.

"Anh nói em nghe tại sao không muốn đi, hợp lý thì em chở anh về. Mau bón em miếng nào, đừng ăn một mình chứ."

Ngô Ngọc Hưng bĩu môi nhưng tay vẫn làm theo những gì người bé hơn bảo. Anh rướn người sang phía ghế lái, tay cầm miếng bim đút cho người ta, cái chân đau không thể trụ được trọng lượng cơ thể khiến anh nhăn mày.

Bấy giờ, Hyuk chắc chắn quyết định đưa anh đi khám của cậu là đúng đắn.

Chiếc xe hơi chạy xuống hầm gửi xe tối tăm, ẩm thấp dù cho ngoài trời nắng muốn cháy mặt đường.

Đã là bệnh viện lại còn u ám thế này, nghe nói phía dưới hầm gửi xe có hầm để xác, liệu lát nữa có con ma nào hiện ra bắt cóc anh đi không? Anh mới sống lại chưa bao lâu mà, không muốn xuống gặp Diêm Vương đâu...

Đang mải suy nghĩ thì cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, Hanbin bị doạ sợ nhưng không hét lên mà lại chết đứng, mặt cắt không còn giọt máu.

Thì ra là Hyuk mở cửa đưa anh ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa ra lại là gương mặt trắng bệch của anh khiến cậu lo sợ, không nói lời nào liền bế thốc cả người anh lên, chạy một mạch đến cửa thang máy.

Đến khi anh nhận ra cả người đang được người ta bồng bế mới choàng tỉnh ngộ khỏi cái sự sợ ma khốn nạn của mình. Trái tim nhỏ bé này cùng với thân thể đàn ông sức nặng ngàn cân mà sao em bế lên nhẹ nhàng thế hả Koo Bonhyuk?

"Hyukie à, mau thả anh xuống, anh tự đi được mà..." Sắc hồng phớt dần thay thế cái màu trắng xanh lúc nãy trên khuôn mặt ngại ngùng.

"Anh còn đau mà, để em bế đi. Lúc nãy anh đau lắm hả? Sắc mặt anh nhìn không tốt lắm, em lo."

Hyuk cẩn thận quan sát từng chi tiết trên thân thể anh xem liệu anh có đang đau chỗ nào. Khi nãy nhìn thấy sắc mặt kia của Hanbin, không chỉ mình anh mà mấy thứ gọi là ngũ quan hài hoà của cậu cũng méo xệch lại như gợi nhắc về ký ức không hay nào đó...

Dù cậu có cố gắng thế nào Hanbin cũng nhất định bắt cậu thả anh xuống. Ai biết được trên tầng trệt sẽ có bao nhiêu người giương đôi mắt phán xét lên mà nhìn chằm chằm hai người họ chứ? Dẫu rằng cuộc sống của cả cậu và anh từ trước đến giờ chẳng thiếu gì hạng người ham vật chất, mấy cái ánh nhìn bủa vây đều như muốn nuốt chửng hai người, cảm giác kinh tởm ấy thật khó che giấu. Bất kỳ thông tin nào bị lọt ra đều có khả năng là thứ có lợi cho đối thủ.

[BonBin] Chuyển ver - Bắt đầu lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ