Chap 4

418 47 1
                                    

Hanbin hiện tại đang trên xe của Hyuk. Anh không biết cậu muốn đưa mình đi đâu cả, nhưng anh vẫn chiều theo ý cậu. Đã rất lâu rồi anh mới lại được ngồi trên chiếc xe này, cảm giác thật hoài niệm.

Giờ nghĩ lại anh mới để ý, rằng, những sự kiện hôm nay xảy ra chưa từng có trong kiếp trước của anh, khả năng cao là những vụ việc sau này cũng vậy. Đáng lẽ ra mọi thứ phải diễn ra như cũ chứ, đến giờ vấn đề này vẫn mãi ngổn ngang trong tâm trí anh.

"Hyung, mình đi ra khu vui chơi nhé?"

Hyuk dừng xe trước đèn đỏ. Đồng hồ cứ thế đếm ngược từng giây, từng giây.

"Sao tự dưng em lại muốn đến đó thế? Không phải hồi trước anh rủ em đi em chê đó là trò trẻ con à?"

Hanbin quay qua nhìn gương mặt của Hyuk. Anh cứ thế ngắm gương mặt của cậu, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt cậu chăm chú nhìn về phía trước, khóe môi lại mỉm cười dịu dàng.

Cậu đáp lại anh: "Chỉ là, tự nhiên muốn cùng anh thử mấy trò cảm giác mạnh thôi."

Đèn chuyển xanh, chiếc xe hơi đen lại tiếp tục lăn bánh.

"Vậy cũng được, cũng chẳng phải sinh nhật anh. Dù gì cũng lâu rồi chưa chơi." Anh thu lại ánh mắt.

"Lâu gì chứ? Mới hai tuần trước anh vừa đi còn gì." Hyuk nghe lời anh than vãn lại bật cười.

Thế nhưng, anh lại sửng sốt. Anh quên mất, anh không thể cứ vậy mở miệng đáp lời nữa, bởi lẽ, càng nói càng lộ nhiều sơ hở, anh không còn là Hanbin của bốn năm trước nữa.

"Ha ha, hai tuần là lâu rồi." Anh gượng cười, bên ngoài thì có vẻ tùy hứng, nhưng những suy nghĩ trong anh lại lộn tùng phèo.

"Anh mở nhạc được không?"

"Cứ thoải mái đi Hanbinie-hyung, cần gì phải hỏi em. Anh mở loa ô tô đi, em có lưu lại mấy bài anh thích rồi."

Hanbin của kiếp trước không biết, không hề biết một chút nào về việc Hyuk để ý từng chút về anh. Anh có thể cảm nhận được một dòng nước ấm len lỏi vào trong tâm, nhưng anh cũng không để ý đến chúng nữa.

Tiếng hát ngọt ngào của vị nam ca sĩ nào đó vang lên nhịp nhàng trong không gian nhỏ hẹp chứa hai chàng trai trẻ. Thời gian từ tổ ấm nhỏ của Hanbin đi đến công viên giải trí cũng không tính là xa, mà không hiểu sao đôi mắt anh cứ vậy trĩu nặng, anh tự đoán là do ảnh hưởng của vụ việc kia, bởi vốn anh tự biết bản thân chính là kiểu khi nghe đến đi chơi thì cả người đều bừng bừng sức sống.

Hyuk thấy anh đột nhiên yên lặng nên thử ngó anh một chút, thấy được hình bóng kia gật gà gật gù, đánh lộn với bộ não không cho nó đi gặp chu công.

"Anh buồn ngủ thì cứ ngủ chút đi, đến nơi em sẽ gọi, còn sớm mà."

Hanbin nghe Hyuk nói thế cũng thật sự thả lỏng mà thiếp đi.

Hyuk dần giảm tốc độ lại, sau một lúc liền tấp vào lề đường. Cậu đưa tay về phía anh, vén vài lọn tóc đang xòa ra trước trán ra phía sau, lại lần nữa nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt gò má cao của anh. Làn da anh thật mịn màng, hơi thở cứ vậy phả vào tay Hyuk âm ấm. Trong ánh mắt cậu, không hiểu sao, lại có chút gì đó thay đổi, cả người tiến đến, đặt môi lên vầng trán anh...

[BonBin] Chuyển ver - Bắt đầu lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ