thư viện và giờ giới nghiêm

2K 126 1
                                    


“đi mà anh, anh junhui đẹp trai ngầu lòi nhất trên thế giới ơi ~ anh cho em mượn một hôm thôi được không?”, trên chuyến tàu tốc hành đỏ sẫm màu thời gian đang xình xịch không ngừng hướng về học viện pháp thuật và ma thuật hogwarts, một cậu phù thủy cao lớn đang cố co mình lại thành một cục bé xíu, vừa hướng đôi mắt rưng rưng như cún con vừa kéo cánh tay ông anh mình đang ngồi bên cạnh mà nài nỉ.

mái tóc màu vàng bạch kim của cậu trai bên cạnh khẽ ửng lên rồi lại dịu xuống khi con tàu chạy ngang qua những vạt nắng vàng ươm trên đường, anh khoanh tay lại và bặm môi nghĩ ngợi ra chiều đang cân nhắc nghiêm túc lắm, nhưng kwon soonyoung ngồi đối diện chắc mẩm là thằng bạn mình sắp không nhịn được đến nơi rồi.

wen junhui trông giao diện thì rặt thành viên nhà slytherin, nhưng tâm hồn cậu ấy thì là một hufflepuff chính hiệu, tốt bụng và rất dễ mềm lòng. chẳng qua thằng bạn mình có cái tính nhây mãi không bỏ được, lúc đầu bảo “nhóc làm nũng đi rồi anh cho” chắc chỉ định trêu tên nhóc họ kim tí thôi, ai ngờ thằng nhóc làm nũng nghiêm túc quá nên lại thấy hay hay, và giờ thì cứ để cho nó mè nheo nãy giờ. hiếm khi soonyoung thấy nhạy cảm với tiếng ồn thế này, (vì mọi ngày anh là nguồn tạo ra tiếng ồn chính), nên sau một khoảng thời gian chịu đựng tiếng léo nhéo đến từ đứa em to xác kia, anh nhướng nhướng mày ra hiệu cho thằng bạn, mong nó nhận được tín hiệu để chấm giữ sự tra tấn lỗ tai này lại.

“mingyu, thấy cái túi màu nâu anh để chỗ kia không?”, tín hiệu sos từ kwon soonyoung được tiếp nhận một cách suôn sẻ, và wen junhui lên tiếng cắt ngang tiếng mè nheo của cậu phù thủy họ kim.

“cái túi trên đầu ông soonyoung á anh?”, mingyu hăm hở hỏi, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì ông anh yêu cầu để đạt được mục đích ngày hôm nay. jun nhìn vào đôi mắt long lanh như cún con của đứa em mình, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười với cậu. đúng là không dễ từ chối được mấy con cún cưng đáng yêu mà.

“ừa, anh để nó trong ngăn trong, gói trong cái áo chùng ở dưới cùng ấy. mà nhớ…”

“dạ dạ, em biết gòi, không được để cho ai biết về cái bản đồ này”. mingyu đứng lên khỏi chỗ ngồi ngay khi junhui vừa dứt lời và với tay lấy cái túi được nhắc đến, thò tay vào và lôi ra một mảnh giấy cũ nát được nhét trong cái áo choàng vời hình thêu con lửng bên ngực trái. cậu phù thủy ngồi phịch xuống bên cạnh jun sau khi đặt lại cái túi về chỗ cũ, và bắt đầu săm soi cái mảnh giấy trên tay mình.

“quào, cái này trông hết sảy thiệt! em cũng muốn có tổ tiên ngầu như này”, mingyu trầm trồ khi cầm trên tay cái bản đồ đạo tặc trong truyền thuyết, và soonyoung ngồi bên nãy giờ cũng híp mắt cảm thán,

“chắc tổ tiên biết con cháu toàn mấy đứa quậy phá như ông nên mới làm ra cái bản đồ này đấy”

và sau đó ăn ngay một cú đá của thằng bạn vào cẳng chân.

“rồi đó, anh cho nhóc mượn một ngày nhá, dùng cẩn thận xong nhớ trả anh. cái bản đồ mà sứt miếng nào là anh xử nhóc”, jun dứ dứ nắm đấm đe dọa, nhưng mingyu không cảm thấy sợ hãi xíu nào. anh em chơi với nhau lâu rồi nên cậu khá rõ tính của jun, trong mắt ảnh cậu vẫn bé bỏng lắm nên vẫn xứng đáng được dung túng khi lỡ gây ra tai họa nào. mà cái này là một trong những suy nghĩ kì lạ không thể chấp nhận được của jun, ấy là một phù thủy họ kwon giấu tên kiến nghị. tên nhóc này mà còn bé bỏng á, nó đủ sức để vác anh lên bế ra chỗ khác khi anh lỡ đứng chắn đường nó đó. không thể chiều một đứa như này mãi được!

meanie | thư viện và quidditchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ