tấm bản đồ đạo tặc và jeon wonwoo

832 115 2
                                    


mingyu và wonwoo rón rén đi ra đến cửa thư viện.

“tôi nghĩ chúng ta nên dùng một đũa phép thôi, tránh đánh động đến các giáo sư”, wonwoo nói thật khẽ và mingyu miễn cưỡng gật đầu dù cậu không muốn tí nào. dù sao hiện tại cậu cũng có wonwoo bên cạnh, nên chắc không có gì phải sợ cả, nhỉ?

khi hai đứa lò dò đi được năm bước, wonwoo dừng khựng lại khiến mingyu tí thì đâm sầm vào anh. người lớn hơn hỏi với giọng lo lắng,

“mấy giờ rồi nhỉ?”

“em không mang theo đồng hồ”, mingyu nói, thò tay vào túi quần như thường lệ để rồi chợt nhận ra mình đang mặc một bộ pyjama hình con cún màu nâu thay vì áo chùng và quần bò khi lên lớp. và dĩ nhiên, không có cái đồng hồ nào được nhét trong đó cả.

“thường thì tôi có thể ước lượng được thời gian, nhưng hôm nay có chút chuyện ngoài ý muốn nên tôi lo rằng mình đã ở trong thư viện lâu hơn tôi dự định”, wonwoo nói và nhìn “chuyện ngoài ý muốn” đang đứng khép nép cạnh mình. “không có ý trách cậu đâu”, anh bổ sung thêm khi thấy người bên cạnh với đôi môi hơi bĩu ra vẻ giận dỗi.

jeon wonwoo thận trọng nhìn xung quanh. hành lang nơi hai đứa đang đứng tối om, dài và có vẻ sâu hun hút chỉ với ánh sáng nhỏ lẻ loi từ đầu đũa phép của anh. ánh trăng bàng bạc từ một góc cửa sổ thông gió nào đó ở trên đầu wonwoo rọi xuống những bức tranh treo trên tường dọc lối đi, khiến trông chúng như đang được phủ một lớp bụi tiên lấp lánh. ấy là cái nhìn trong con mắt của tác giả và mí người đang đọc thôi, chứ hai nhân vật chính của chúng ta ở đây thì chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh vật tí nào cả. kim mingyu vẫn đứng nép sau lưng anh đẹp trai đeo kính và lo lắng nhìn qua đầu anh với một cảm giác bất an lớn dần trong lòng, còn anh đẹp trai đeo kính thì đăm chiêu suy nghĩ tìm cách xác định giờ giấc với một thoáng căng thẳng.

đưa mắt nhìn sang bức tranh hình chữ nhật với khung tranh được mạ vàng bên tay trái được ánh trăng rọi vào, jeon wonwoo khẽ đẩy mắt kính đang trượt dần trên sống mũi mình và đưa đầu đũa phép lại gần để dễ dàng quan sát. kim mingyu ngó cái khoảng không tối thui mà cậu không thể nhìn rõ một cách sợ sệt và lầm bầm gì đó về việc cậu thà mạo hiểm bị các giáo sư bắt gặp còn hơn đứng yên một chỗ ở đây với nguy cơ cao gặp phải mấy con ma quỷ trong khi tiếp tục nép sát vào với nguồn sáng tí tẹo của người đứng cạnh.

“...thật đó, tin em đi, mình không bị các giáo sư bắt gặp đâu mà, đứng đây em có cảm giác bất an lắm, như kiểu…úi!”, kim mingyu tiếp tục thì thầm thuyết phục anh tiền bối mới quen rời khỏi chỗ này thì bất chợt bị người nọ túm cổ tay lôi đi một cách vội vã.

“sao thế anh? wonwoo hyung?”

“khoảng 5 phút nữa giáo sư flitwick sẽ lên đến đây nên chúng ta phải né đi đâu đó trước khi bị ông ấy bắt gặp”, jeon wonwoo một tay cầm đũa phép soi đường phía đằng trước một tay kéo xềnh xệch con cún bự đang hoang mang đi theo anh đằng sau và giải thích. wonwoo và mingyu bước vội trên hành lang dài và sâu, gây ra một sự nhốn nháo nho nhỏ cho mấy vị hiệp sĩ và các vị phu nhân mặc mấy bộ đồ ngủ kỳ cục bằng lụa trong các bức tranh khi họ tỉnh ngủ vì ánh sáng từ đầu đũa phép lướt qua.

meanie | thư viện và quidditchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ