chuyến đi làng hogsmeade và thành viên cuối cùng của đội quidditch

570 82 5
                                    

mãi cho đến khi được người đi đằng trước kéo đến hành lang gần đại sảnh đường, kim mingyu vẫn cảm thấy tất cả mọi chuyện kể từ khi jeon wonwoo xuất hiện xảy ra nhanh đến nỗi cậu vẫn cảm thấy như mình đang mơ. lẳng lặng đưa mắt nhìn từ bóng lưng thon dài của người trước mặt đến đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, cậu phù thủy họ kim bất giác hồi tưởng lại câu nói của jeon wonwoo với austin chen.

"...còn nếu người đó là mingyu, tôi cho rằng em ấy hoàn toàn xứng đáng để tôi trao đi tình cảm của mình... anh ấy đã nói như vậy đúng không nhỉ? chắc chắn mình không nghe nhầm đâu, ảnh đã nói vậy ngay trước mặt mình mà... anh wonwoo vốn không phải là một người hay biểu lộ tình cảm, nên nếu anh ấy đã nói vậy, vậy thì...", mingyu vô thức liếm môi khi chút căng thẳng chẳng rõ nguyên do lẫn niềm vui mừng khó có thể che giấu chỉ vì một câu nói của người mình thích đang dần nhen nhóm trong lòng cậu với tốc độ chóng mặt. hít sâu một hơi để bình ổn lại nhịp tim đang dộng binh binh trong lồng ngực, kim mingyu siết chặt mấy ngón tay gầy gầy trắng trẻo đang nằm gọn trong bàn tay mình và níu những bước chân gấp gáp của jeon wonwoo chậm lại.

"anh wonwoo", nhẹ nhàng kéo tay anh khiến wonwoo phải quay người lại, mingyu dịu dàng ôm trọn lấy khuôn mặt có vẻ giận dỗi của người kia lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"nhìn em nè. anh wonwoo, có phải anh đang giận em không?", mingyu mỉm cười nhưng kiên quyết chống lại nỗ lực lảng tránh của anh tiền bối họ jeon và xoay khuôn mặt của anh về vị trí cũ, đối diện với ánh mắt chăm chú đầy dịu dàng của mình. khẽ cong ngón tay cọ nhẹ vào gò má của người trước mặt, cậu phù thủy họ kim kiên trì đặt câu hỏi,

"có phải hay không, hửm?"

"nói em nghe nào, anh đang giận đúng không?"

"em biết mà còn hỏi anh hả?", jeon wonwoo cuối cùng cũng đáp lời mingyu bằng giọng nói trầm trầm nhỏ xíu. hơi ngẩng đầu lên nhìn người nhỏ hơn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời của mình, wonwoo đập vào tay mingyu một cú đánh nhẹ hều chẳng có tí lực sát thương nào với chút bực bội,

"sao em không nói với anh austin chen chính là người gây ra vụ tai nạn hồi nhỏ của em?", jeon wonwoo nhíu mày lườm cái tên cao to không biết tốt xấu vẫn đang cười hì hì đứng trước mặt mình mà chỉ muốn đánh thêm cho cậu một cái nữa cho bõ tức. "kim mingyu em còn cười! nói xem, bình thường chúng ta gặp nhau nhiều như vậy sao anh chưa từng nghe nói em có quen cậu ta hả?"

"anh đừng giận mà~", kim mingyu khẽ đung đưa tay áo của người lớn hơn tựa như đang làm nũng trong khi giải thích, "em chỉ cảm thấy không cần thiết thôi, em nói thật đó! thời gian ở bên cạnh anh đối với em quý giá như vậy, em nghĩ bọn mình không nên lãng phí thời gian nói về những thứ đáng ghét như cậu ta"

nói đến đây, mingyu bĩu môi ngần ngừ một lát rồi bổ sung thêm,

"vả lại... dù sao anh và austin chen cũng là thành viên cùng nhà, nên kể cả khi em có nói với anh việc đó đi chăng nữa thì cũng không cần thiết phải-"

"nếu em nói với anh về việc đó-", jeon wonwoo ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người nhỏ tuổi hơn và cắt ngang lời cậu một cách dứt khoát và kiên định, "anh sẽ không bao giờ có bất cứ tiếp xúc nào với austin chen cả. không giao tiếp, không giúp đỡ, thậm chí sẽ không đến gần cậu ta nếu không cần thiết. sau tất cả những gì cậu ta đã làm với em, austin chen đừng mong sẽ nhận được bất cứ sự khách sáo thân thiện hay sắc mặt tốt nào từ anh. cậu ta không xứng"

meanie | thư viện và quidditchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ