jeon wonwoo và bài kiểm tra thảo dược học

960 124 6
                                    


“em đến rồi đây!”, kim mingyu nói nhỏ khi đặt phịch hai cuộn giấy da lên bàn trước mặt hai ông anh trong thư viện đang chụm đầu rì rầm bàn về bài tập môn bùa chú vừa rồi.

“đến rồi đấy à? mà mày vừa đi đâu về mà mướt mát mồ hôi thế em?”, kwon soonyoung ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách to uỵch dày cộp trên bài và thắc mắc hỏi với một mái đầu màu bạch kim rối bù. mingyu cá chắc độ xù của mái đầu ông anh họ kwon tỉ lệ thuận với độ khó của bài tập thầy flitwick đã giao cho lớp ổng, vì môn bùa chú là cái môn kwon soonyoung dở ẹc.

“em vừa giúp giáo sư sprout thay đất cho mấy chậu nhân sâm, lúc làm xong mới nhớ ra hôm nay tụi mình hẹn học bài trên thư viện nên chạy hộc tốc từ nhà kính số năm về lâu đài”, kim mingyu đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán mình và rẽ phần tóc mái ngắn ngủn sang hai bên cho thoáng.

“chắc lại được giáo sư thưởng điểm rồi ha”, wen junhui nói và đưa tay vào lục lọi túi quần của mình, rồi chìa ra cho đứa em một cái khăn mùi xoa. “nè, lau đi”

“vâng, em được thưởng 10 điểm cho nhà đó”, mingyu tự hào khoe anh và lấy cái khăn màu xám nhạt từ tay junhui để lau mấy giọt mồ hôi đang rỉ ra trên trán một cách nhanh chóng. vừa lau, mingyu vừa khẽ gật đầu chào mấy người mình quen khi một tốp phù thủy di chuyển ngang qua bàn ba đứa trước khi tiếp tục câu chuyện,

“...giờ em hiểu tại sao không ai muốn rớ vào mấy chậu nhân sâm. tụi nó phiền thấy ớn luôn! mấy con bé xíu mà gào to một cách kinh dị, còn quẫy đạp lung tung nữa, trong khi mình đang giúp tụi nó đổi chỗ ở thôi chứ có gì đâu. mà em đeo bịt tai rồi mà lúc cởi ra vẫn thấy đầu ong ong một trận, không biết lúc cởi hẳn ra mà nghe trực tiếp sẽ như thế nào. nói thật là dù giáo sư bảo tuyệt đối không được cởi ra nhưng nhiều lúc em cũng hơi tò mò”, kim mingyu bổ sung thêm khi đưa trả lại cái khăn cho junhui và nhận lại một cái nhìn ghét bỏ "ewww chú mang về giặt đi rồi hãy trả anh"

“đừng có dại mà làm thế! năm tụi anh học về nhân sâm có đứa đeo bịt tai chưa kĩ nghe thấy tiếng hét của tụi nhân sâm đã ngất xỉu rồi”, kwon soonyoung bụp vào đầu đứa em cùng nhà một cái làm nó la oai oái vì đau, “sao anh đánh em!!!”

“suỵtttttt”, wen junhui đưa một ngón tay lên mồm ra hiệu cho hai đứa kia im lặng, và hai cậu chàng nhà gryffindor nghe lời răm rắp khi thấy bà thủ thư pince ngó đầu ra khỏi chỗ của bà và lườm tụi nó cháy mặt. kỳ thật mingyu chẳng thích thú gì thư viện, có chăng chỉ là một nơi giúp cậu ngủ rất ngon mà thôi. nhưng cậu cũng chẳng muốn bị cấm bén mảng đến thư viện đâu, vì những bài luận dài thoòng mà các giáo sư ra đề chẳng bao giờ ngon xơi, và mingyu thì vẫn cần sự giúp đỡ của mấy cuốn sách trong thư viện lắm lắm. nên là, quy tắc hàng đầu được đặt ra ở thư viện, là đừng để bà pince chú ý đến mình!

kim mingyu hậm hực huých lại ông anh ngồi cạnh một cái cho bõ tức khiến cậu phù thủy họ kwon đang dùng bút lông ngỗng viết lia lịa vào bài luận của mình bị nguệch một nét bút thật dài cắt ngang dòng định nghĩa về bùa nổ.

“yahhhh kim mi-”, kwon soonyoung cáu tiết ngẩng đầu lên khỏi bài luận nguệch ngoạc của mình và bắt đầu rút đũa phép ra, há mồm chuẩn bị sạc cho cái đứa cùng nhà ngồi cạnh một trận thì wen junhui nhào đến ông bạn phía đối diện và bịt chặt mồm anh lại.

meanie | thư viện và quidditchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ