giờ giới nghiêm và tấm bản đồ đạo tặc

856 110 6
                                    


"aaaaaaaaaaa má ơi cứu con với huhuhuhuhu"

ấy là những gì mingyu định gào lên khi thấy một cái bóng lướt nhanh đến chỗ mình khi cậu chuẩn bị rẽ vào một lối đi giữa hai kệ sách cao ngất và tối thui. còn thực tế thì, tất cả những gì mingyu có thể phát ra là một tiếng...

"ÁU...ưm!"

một tiếng rít khe khẽ bị kìm nén bật ra từ khoảng không tối om trước mặt mingyu, và chủ nhân của bàn tay đang bịt miệng cậu chàng phù thủy cao kều phàn nàn đầy vẻ bất lực:

"răng cậu nhọn hơn tôi nghĩ đấy"

mingyu cảm thấy trong cổ họng mình có một cục nghẹn to đùng khi tiếng gào hoảng sợ của cậu tắc lại bên trong và bị ngăn chặn bởi một bàn tay lành lạnh. đây chắc cú là một con ma rồi, kim mingyu với tâm hồn mong manh nghĩ, vì tay con người nào có lạnh như vầy. nhưng nếu đây là một con ma thì chắc hẳn là một con ma khá quyến rũ.

riêng nghe chất giọng trầm trầm đầy từ tính này là biết.

"mà mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời ơi đang tình thế nước sôi lửa bỏng mày đang gặp một con ma đó kim mingyu với cả ÔI ĐŨA PHÉP CỦA MÌNH ĐÂU RỒI?!"

nghĩ đến đây thì mingyu lại bắt đầu muốn hoảng loạn lần hai. việc tối kỵ nhất của một phù thủy là để đũa phép rời tay mình, nhất là khi đối mặt với kẻ thù hay trong các tình thế nguy hiểm. và giờ thì mingyu đang đối diện với một con ma (?!) có vẻ cuốn hút (?!) trong tình trạng không đũa phép để phòng vệ và không thể gào lên để kêu cứu.

"mỏi tay quá", chủ nhân của cái bàn tay kia kêu ca sau một thoáng. "tôi sẽ bỏ tay ra nếu cậu hứa là sẽ không hét lên nhé", con-ma-quyến-rũ thương lượng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu phù thủy họ kim và mingyu vội gật đầu lia lịa. miễn là cậu không tiếp xúc gần với con ma này nữa là được, vì mingyu thấy ớn lắm rồi
(/'△'\)

"1"

"2"

"3"

khi bàn tay của con ma rời khỏi miệng mình, mingyu ngay lập tức lùi lại đằng sau, chầm chậm cúi người xuống một cách đề phòng, và vội đưa tay mò mẫm xung quanh, vì có vẻ như đũa phép của cậu đã rơi đâu đó đằng sau cách cậu 3-4 bước chân ngay trước khi ánh sáng của nó tắt ngấm.

"a-anh có quen nick-suýt-mất-đầu không?", mingyu đặt câu hỏi với giọng nói hơi run rẩy. vẫn nên tìm cách đánh lạc hướng con ma cho đến khi mình tìm được đũa phép và té khỏi đây nhanh thôi. mingyu cảm thấy kích thích thế này là quá đủ cho đêm nay rồi.

"hả, có chứ", con ma trả lời, bận rộn tìm kiếm cái gì đó xung quanh và phát ra tiếng sột soạt.

"thế...anh chết từ bao giờ vậy?", mingyu hỏi tiếp, tiếp tục cố gắng trong vô vọng tìm kiếm chiếc đũa phép lõi sợi tim rồng của mình. cậu khá chắc là mình đã mò hết khoảng không xung quanh trong bán kính 1m rồi mà vẫn không thấy thứ mình cần tìm đâu.

tiếng sột soạt dừng lại trong một thoáng, và con-ma-quyến-rũ hỏi với chất giọng bối rối:

"cậu nói gì cơ?"

meanie | thư viện và quidditchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ