Chương 3

200 12 0
                                    


[3]

Jo Se-ho bước ra cửa văn phòng, ngoái lại nhìn Lee Dong-wook vẫn ngồi sau bàn làm việc xem văn kiện.

Trời lạnh vậy, anh trai vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác cũ sờn, bên trong là áo len trắng thấp cổ, nhìn thế nào cũng không đủ ấm.

Góc áo khoác đã xù lông từ bao giờ, ám màu vàng gừng, khiến cậu trông còn kém sắc hơn.

Lee Dong-wook từ nhỏ vóc dáng đã cao gầy, mà hiện tại, cậu ngồi trên chiếc ghế tựa, gót chống vào chân ghế, chân lại càng thêm dài, mắt cá trắng nõn lộ ra, không hề yếu ớt mà nổi rõ xương. Tóm lại, chỉ nhìn người thôi cũng thấy lạnh.

Phải đến tận cuối thu vừa rồi, Jo Se-ho mới sắm về cho văn phòng được một cái bếp sưởi hơi, tưởng chừng cuối cùng nó cũng có cơ hội nở mày nở mặt. Thế nhưng chưa hưởng thụ được bao lâu, vụ kiện theo bấy lâu nay thì thua nặng, thân chủ thì biến mất tăm hơi, tiền thuê nhà bị trì hoãn mấy tháng dồn lại,... Rốt cục, máy sưởi kia vẫn phải đem đi cắm. Ngẫm lại, Jo Se-ho cũng chỉ biết ngượng mặt.

Khuôn mặt Jo Se-ho bầu bĩnh, dáng người cũng thấp thấp tròn tròn, tóc cắt ngắn cũn, chỉa ra. Mỗi khi suy nghĩ cái gì đó đều cúi đầu nhìn xuống sàn, cái khoáy tóc trên đỉnh đầu ở trước mắt người ta cứ đung đưa qua lại, làm Lee Dong-wook không khỏi liên tưởng đến những con búp bê trong tủ kính hồi nhỏ.

Vừa nhìn qua liền biết thằng nhóc này lại đang suy nghĩ chuyện gì, cậu ném đống giấy tờ trên tay xuống, chát một cái, vậy mà lại khiến Jo Se-ho giật nảy mình.

"Phải ra ngoài sao?"

Jo Se-ho miệng ấp úng đáp, nhưng trong đầu lại nghĩ đi đâu: Anh Dong-wook cười lên thật sự rất đẹp, giống như mấy cô gái trên bìa họa báo vậy. Có khi đem ổng đi làm quảng cáo, biết đâu thật sự kéo thêm đơn về.

Đương nhiên Lee Dong-wook lúc này không biết Jo Se-ho đang nghĩ vớ nghĩ vẩn gì, cậu đi vòng ra đằng sau, xem xem rốt cuộc thằng nhóc này nãy giờ dấm dúi...

Một chiếc máy ảnh? Cậu cũng chưa từng thấy qua, xem ra là loại mới.

"Không dùng thì nhớ đóng nắp ống kính lại, cái này chỉ cần xước thôi thì cũng đền đến chết đấy." Lee Dong-wook nhướng mày, tay đỡ lấy chiếc máy ảnh. "Mà... Cậu lấy đâu ra vậy?"

Jo Se-ho ban đầu cũng không chú ý mấy điểm này lắm, nhưng nghe xong, bất giác giữ chặt chiếc máy trong tay: "Em nhận thêm việc, chụp ảnh cho đầu báo. Uhm... Cái này..."

Bọn họ trong lòng đều ngầm hiểu: không phải mua, cũng không phải mượn, chỉ có thể là "lấy" mà thôi. Nhưng mà lấy ở đâu? Xem ra là ở chỗ cha của Jo Se-ho rồi.

Thành thật mà nói, dù cho Jo Se-ho có tự nguyện giúp cậu tiếp quản cái mớ bòng bong của cái công ty này, Lee Dong-wook vẫn luôn cảm thấy đó là trách nhiệm của mình.

Hai người bọn họ ban đầu chỉ là tình cờ gặp nhau trên phố, mà lúc đó lại là đối phương chủ động tới chào hỏi cậu. Nhất thời Lee Dong-wook hoàn toàn không nhớ ra y là ai, còn Jo Se-ho liếc mắt một cái ngay lập tức đã nhận ra anh trai lớp bên hồi còn trong trường. Hai người đi từ đầu phố đến cuối phố trao đổi mấy câu; mãi mới vỡ ra, năm ấy là Lee Dong-wook cậy mình đàn anh khóa trên, giúp y đuổi đám nhóc chuyên trấn lột đi.

GongDong | Người đi tìm ánh trăng (re-up)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ