Chương 2 (H)

428 27 0
                                    


[2]

Gió đã lặng từ lúc nào, chỉ còn lại một đêm lạnh lửng lơ giữa trời đất. Thỉnh thoảng, một hai tiếng mèo kêu lạc đến, động dục, tiếng kêu ngao rền rĩ, kéo dài mãi.

Lee Dong-wook mở mắt sau giấc ngủ, lưng áp vào lồng ngực nóng bỏng của Gong Yoo, để cho cánh tay hắn cố chấp đè nặng lên eo.

Hắn có thể lãnh đạm, có thể thờ ơ, nhưng cũng có thể thô bạo và chiếm hữu. Những cái ôm, cái hôn, những khi yêu, đều như muốn ngấu nghiến nuốt trọn cậu.

Và Lee Dong-wook cũng không phải người sẽ cam chịu, bực tức sẽ dùng chân, đầu gối và nắm đấm, không chần chừ đáp trả.

Hai nam nhân lõa thể, không biết xấu hổ nằm trong chăn lăn lộn; nhất định là sẽ có lời ra tiếng vào. Phải trước kia thì đây toàn là những chuyện khó nói, nhưng mà mãi rồi, riết cũng thành quen.

Và tất nhiên, đây là lỗi của Gong Yoo, miệng thì thủ thỉ "Xin lỗi" nhưng thân dưới vẫn không ngừng làm loạn, mồm thì hỏi "Dong-wook cho anh ra nhé?" nhưng lại không chịu buông tha cho miệng đối phương.

Những cuộc yêu đến chết đi sống lại, và họ cũng chẳng còn sức lực để bận tâm người ngoài nghĩ gì...

Lee Dong-wook cựa mình một chút, cẩn thận không đánh thức Gong Yoo, hơi thở nóng rực và đều đặn của người phả vào gáy cậu,... mùi cơ thể của đối phương khi họ lao vào nhau, như than đỏ khô khốc bỏng rát, lại không thể ngừng thiêu đốt lẫn nhau.

Lee Dong-wook nghĩ đến đây không khỏi đỏ mặt; song lại tự vấn, còn có cái gì chưa làm qua nữa mà ngượng với chả ngùng.

Cậu xoay người, gỡ đôi chân vẫn đang quấn lấy mình ra, chỉ mới rời khỏi vòng tay của Gong Yoo một chút, hơi lạnh từ góc chăn lập tức xông vào, hắn bất mãn kêu lên một tiếng "Uh", ngón tay vô thức quờ quạng. Lee Dong-wook ngồi dậy khoác áo rồi kéo chặt chăn bông lại.

Áo khoác của Gong Yoo treo trên giá cạnh giường, cậu vươn tay, lấy ra từ trong túi một cuốn sổ phác thảo bọc da. Trước kia Lee Dong-wook đã liếc qua vài lần, tất cả đều là những bản nháp bằng bút chì, những trang giấy đầy những hình vẽ, rải rác những thứ vụn vặt khác nhau. Nhưng khi cậu muốn nhìn kỹ hơn thì lại bị Gong Yoo giấu đi, 'Luật sư Lee à, cái này muốn xem thì phải trả tiền đó'. Bẵng đi một thời gian cũng quên mất, đêm nay đột nhiên nhớ tới, lại càng tò mò hơn.

Lee Dong-wook từ từ xoay người, đón lấy ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ.

Cũng chẳng phải loại giấy cao cấp gì, nơi đầu ngón tay chạm tới còn có cảm giác thô ráp.

Những bức tranh đều là những thứ bình thường: Đường phố, mặt trăng, xe kéo, mèo cầy, và những con người khác nhau. Lee Dong-wook biết họ, những người sống trên con phố này: Dì Song tán chuyện không ngừng nghỉ, mấy đứa nhóc không ai quản suốt ngày chạy quanh phố, ông chú quét rác luôn sặc mùi thuốc lá,...

Lee Dong-wook không biết những bức tranh này có đẹp hay không. Cậu chỉ muốn xem chúng, những bức tranh của hắn. Đây là thế giới của Gong Yoo, là cách hắn nhìn vật, nhìn con người, nhìn tất cả những thứ xung quanh này đây...

GongDong | Người đi tìm ánh trăng (re-up)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ