[7]
Lễ tết đến gần, khoảng thời gian này, sự vụ lúc nào cũng bận rộn đến lạ thường, nhưng càng bận rộn, lại càng đem đến cho người ta cảm giác hứng khởi.
Bất kể tháng năm thời cuộc, lễ tết sẽ luôn là như vậy, bất kể vướng bận hay khó khăn thì đều sẽ bỏ lại. Cho nên Jo Se-ho dù có muốn nói thêm nữa cũng sẽ bị Lee Dong-wook đã cắt ngang: "Ai đều cũng sẽ vậy thôi, mọi chuyện vẫn sẽ phải tiếp diễn." Cậu vừa nói vừa đắp lại tấm chăn cho Lee In-guk.
Sau khi Nhật đầu hàng, cha anh đã im hơi lặng tiếng suốt nhiều ngày, đến một hôm ông nhận một cuộc gọi trong phòng làm việc, chỉ vừa mới cúp máy, cơn đột quỵ cứ thế đến không báo trước.
Jo Se-ho đứng ở một bên, nhìn Lee In-guk, người đàn ông đã từng hô mưa gọi gió năm ấy, giờ đây đặt đau nằm đấy, đôi mắt đờ đẫn với khuôn miệng méo xẹo.
"Xin lỗi, sổ sách từ năm trước lại phải nhờ đến cậu rồi."
"Anh đừng nói vậy, không có họ Lee cũng thì không có họ Jo hiện tại. Anh yên tâm, còn có em ở đây, sẽ không ai động đến nhà họ Lee được! "
Lee Dong-wook lắc đầu.
Đây chính là báo ứng, nhà họ Lee bây giờ thì còn lại gì chứ, từng chút một đi đến đường cùng. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể giữ trong lòng, cha cậu dù tai biến nhưng cũng không phải tai điếc.
Một lúc sau, người hầu đi vào cùng con gái của Jo Se-ho, người hầu chưa kịp nói gì thì cô bé đã vui vẻ chạy tới, trên tay còn ôm theo năm sáu con búp bê. Cô gái nhỏ non nớt, khuôn mặt trắng trắng mềm mại cực kỳ đáng yêu, hai bím tóc tung tăng theo từng bước chạy. Nhìn thấy Lee Dong-wook từ xa, cô chạy như bay tới, nhảy vào vòng tay chú Lee, kẹo táo đường trên tay đều dính hết lên quần áo cậu.
Jo Se-ho thấy vậy cũng không dám la mắng, trước đây có một lần vì mắng con gái mình mà y bị Lee Dong-wook mắng té tát một trận. Nhân dịp năm mới, cô tiểu thư này lại vòi đây làm cớ, đòi đi mua quần áo mới, vừa hay Lee Dong-wook cũng đã bàn giao lại sổ sách cho Jo Se-ho xong nên quyết định tự mình đưa cô bé ra ngoài. Nói là đi này mua nọ, thì chính là đi mua từ đầu đến chí cuối. Trẻ em giỏi nhất chính là làm nũng, cô nhóc tuy còn nhỏ nhưng cũng tính toán chẳng kém gì ông bố.
Từ lâu bé đã biết rõ, cả nhà này là có chú Lee thương bé nhất, muốn đi chơi liền đi chơi, muốn đi ăn liền đi ăn, muốn có cái gì là có cái đấy.
Đi được nửa buổi sáng, Lee Dong-wook một tay dắt theo bé Jo, một tay xách cao túi váy áo mới mua, trên lưng tròng thêm một lô đồ chơi đủ loại, mấy cái chong chóng đủ màu không tiện cầm tay thì cài sau cổ áo. Lee Dong-wook đến lúc này đây nghĩ rằng đứa nhỏ 6 tuổi này thực sự có siêu năng lực, lăn lộn một ngày giời, đi đông đi tây lui tới 72 cửa hàng các loại, bản thân cậu về cơ bản là chịu không nổi nữa rồi.
Đi ngang qua một hàng bánh bao, cô bé bỗng dưng vừa đói bụng, lập tức kéo tay Lee Dong-wook chạy nhanh vào tiệm tìm chỗ ngồi. Những chiếc bánh bao nóng hổi chỉ vừa mới được đem ra, cô bé đã đánh mắt qua chiếc bánh đường trắng ở cửa hàng bên đường, Lee Dong-wook thật sự muốn nói cho cô bé rằng còn ăn nữa là sẽ giống cha của mình mất. Song lại cảm thấy nói vậy cũng hơi quá đáng, cậu đến cùng vẫn không nhịn được chiều theo cô gái nhỏ này, đứng dậy chạy qua đến bên đường xếp hàng mua bánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
GongDong | Người đi tìm ánh trăng (re-up)
FanfictionTrăng dưới nước là trăng trên trời... ...tựa như trăng kia, có những thứ, chỉ có thể nhìn thấy nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào. __ Tác giả: diemoony Biên tập Cá mực hoa. __ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.