Chương 4

88 7 0
                                    

[4]

Người đàn ông bước đến, nét mặt uy quyền lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, bất giác đè lên ta thứ áp lực ngột ngạt.

Bờ vai thẳng tắp trong chiếc áo choàng quân đội, tay đặt trên đai vũ trang. Tiếng đế giày nện xuống nền đất theo mỗi bước chân gã vang tới.

Một kẻ nguy hiểm.

Cả thị trưởng và Lee In-guk đã đứng thẳng từ khi nào, nhường chỗ cho đám binh lính dọn ra bàn ghế.

Dáng người cao lớn không nhanh không chậm, thản nhiên đi tới.

Mọi thứ đều đã đặt đúng chỗ.

Tuy những lời này nói ra lúc vào này thực sự không phù hợp, nhưng vẫn tuyệt nhiên không thể phủ nhận: Gã đàn ông kia là người trông có vẻ hòa nhã sáng sủa nhất trong số tất cả người những Nhật ở đây. Trái với bộ ria mép kia, đó là khuôn của một thanh niên trẻ.

Hạ mắt, gã chủ động để Lee In-guk ngồi xuống. Nét mặt lão thương nhân lúc này cũng rạng rỡ trot lại, nửa bộ râu cháy xém kia giờ trông còn tức cười hơn.

Người đàn ông đưa bàn tay đeo găng đặt lên môi, làm một dấu im lặng, ngay lập tức viên phụ tá bước tới, cúi thấp người. Vài lời ngắn gọn của gã đàn ông nhưng khi qua miệng viên hạ sĩ quan kia lại câu ậm câu ừ, dông dài mãi không thôi, rốt cục chỉ có là: tất cả những ai có mặt ở quảng trường, kể cả người dân xung quanh khu vực cũng đều phải kiểm người, nếu có gì bất cứ thứ gì khả nghi sẽ đưa đi thẩm vấn thêm.

Mặc cho đám đông bên dưới đã bắt đầu nhốn nháo vì hoảng loạn, những toán lính đã dần chia ra, lần đến từng ngóc ngách.

Những bóng quân phục lạc màu rải rác giữa biển người, như những con chim săn mồi.

Lee Dong-wook ngồi vị trí gần chính giữa, ở một khoảng cách xa như vậy, cậu vẫn có thể thấy rõ vẻ chán chường của gã chỉ huy kia.

Cả Lee In-guk và thị trưởng bên cạnh liên tục gợi chuyện, nhưng gã chỉ ở đó, lặng thinh, thỉnh thoảng nói vài lời với tên phụ tá.

Dường như không gì lay động được gã. Vô hình trung dấy lên trong đám đông một nỗi bất an.

Chỉ một giờ nữa là giữa trưa, mặt trời lên cao cũng chẳng thể xua đi được sương giá u ám và gió lạnh.

Lee Dong-wook giữ lấy vạt áo, lắng nghe đám đông ồn ào những tiếng khụt khịt và ho lạnh. Ngồi trên bục cao kia có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao, thị trưởng hắt hơi liên tục mấy cái, Lee In-guk kế bên đã tái xanh vì lạnh. Ông đã trải qua một cơn kinh sợ, dù chỉ bị phỏng sơ nhưng dưới cái khí trời lạnh lẽo này, sức để đứng dậy cũng chẳng còn nữa rồi.

Nhưng người đàn ông kia không có vẻ gì là bận tâm, thản nhiên nhấp một ngụm trà nóng, đôi mắt như sắp lịm đi vì buồn chán, xem ra gã chẳng có ý định rời đi đâu.

Lee In-guk và thị trưởng nhìn nhau, vẫn là không dám mở lời, chỉ đành ngồi đó thẫn thờ.

Giấy pháo vụn trải trên mặt đất đỏ rực nóng mắt nhưng chẳng có dù chỉ một chút hơi ấm, bị gió cuộn lên, dính vào áo quần tóc tai người ta, vừa buồn cười lại vừa hoang liêu.

GongDong | Người đi tìm ánh trăng (re-up)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ