Chương 6 (H)

336 15 0
                                    

rating: [MA]

[6]

"Người của đơn vị nào? Sao trước đây tôi chưa từng gặp qua?"

"Quân đoàn Cảnh vệ Hải quân, báo cáo. Đây không phải là đồng phục của tôi vì..." Gong Yoo liếc qua Lee Dong-wook, dè chừng. Nakamura hiểu ý gật đầu "À, nhiệm vụ mật." nhưng vẫn rất tự nhiên, không ngần ngại nói thẳng.

Gong Yoo cúi mình cảm kích, gót giày quân đội đá vào nhau phát ra một tiếng "bốp" rồi hắn giao lại quân trang cho Nakamura, cung kính mở cửa.

Nakamura bước ra khỏi cửa, trong một khắc, gã nán lại, nhìn thoáng về phía sau.

Lee Dong-wook thốt lên một tiếng "A", đứng bật dậy, đầu gối đụng phải mép bàn cũng không cản cậu bước nhanh tới cửa. "Để tôi tiễn cậu."

Nakamura nhìn lại Lee Dong-wook một lượt rồi quay đầu nói với Gong Yoo: "Ngươi làm cho cậu ấy sợ... " Thanh âm của gã trầm thấp, lại như trêu đùa, trở sang Lee Dong-wook. "Đã vậy thì sẽ phải đi theo tôi đấy?"

Lee Dong-wook không biết phải nói gì, lén nhìn qua Gong Yoo, nhưng hắn tuyệt nhiên không đoái hoài đến cậu, như cũ đối mặt với Nakamura: "Cậu Lee Dong-wook, chủ tịch Lee nói có vật quan trọng ở chỗ cậu, phiền cậu giao lại cho tôi, tiễn Toàn quyền xong tôi sẽ trở lại."

Nakamura nghe vậy cũng biết Lee In-guk có chủ ý gì, khẽ nhếch miệng, ông bố của Dong-wook thật sự là thừa tiền đến hoa mắt rồi, cái hành vi hối lộ hèn mọn này cũng không buông tha, gã bước ra ngoài trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười khinh bỉ.

Gong Yoo ngay lập tức từng bước theo sát gã, chốc lại xen tới vài câu bắt chuyện. Lee Dong-wook dựa vào bên cửa, nhìn theo hàng binh lính đồng loạt chào nghiêm. Toàn quyền đã đứng ở cửa với Lee In-guk, Lee Dong-wook lặng lẽ bước đến bên cạnh cha mình.

Lee Dong-wook chẳng buồn đáp lại ánh mắt tán thưởng của cha, cậu chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Gong Yoo – người đàn ông thản nhiên đứng cạnh Toàn quyền và Nakamura.

Cậu không biết hắn có thể nói tiếng Nhật.

Phải rồi, có rất nhiều chuyện, cả cậu và hắn, đều chưa từng nói ra.

.

Chiếc xe xuyên qua màn đêm tiến tới, soi rọi đôi đèn pha vàng cam, nuốt trọn bóng hình những vị khách sau cánh cửa, rồi lại lần nữa chìm vào trong đêm đen.

Mãi cho đến khi những chiếc xe đã đi xa khỏi cổng lớn, Gong Yoo mới quay người lại. Lee In-guk thấy vậy khiêm tốn chào hỏi, hắn mỉm cười thân thiện đáp lễ rồi quay sang Lee Dong-wook.

"Được rồi, anh,... anh đi với tôi." Lee Dong-wook ậm ừ, nuốt nước bọt hai cái mới nói hết câu.

"Tôi vẫn còn có việc ở chỗ Đại uý, xin phép." Gong Yoo nói với Lee In-guk bằng tiếng Nhật, ông dù mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười gật đầu.

"Cha tôi không hiểu tiếng Nhật." Lee Dong-wook dừng một chút. "...Anh biết mà."

Sắc mặt của Gong Yoo vẫn như cũ, không đổi, duy chỉ chiếc mũ đối qua tay phải, rất tự nhiên đặt vào lòng bàn tay Lee Dong-wook. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy vẻ xu nịnh của lão Lee, giọng nói gần như nhẹ nhàng. "Về sau những việc như thế này, Dong-wook nên nói cho tôi sớm chút. Bằng không, sáng nay tôi thực sự đã giết cha em đấy."

GongDong | Người đi tìm ánh trăng (re-up)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ