Trong 1 căn phòng Quế Ngọc Hải đang lây người để gọi 1 đứa trẻ dậy. Nhóc tỳ đang nằm ngủ trên giường ngon lành này tên là Đăng (4 tuổi) là con ruột của anh (Sato). Còn Quế Ngọc Hải là quản gia trong nhà nhưng anh chẳng khác gì chủ cả
Trong nhà việc lớn nhỏ gì cũng qua tay anh, Sato dù là chủ nhưng lại chẳng quan tâm gì cả, anh vừa làm quản gia vừa làm bảo mẫu cho Đăng
Còn anh tên là Ryuji Sato 30 tuổi tính tình sáng nắng chiều mưa, lúc trước anh có yêu 1 cô gái cả 2 có đi quá giới hạn và đang định tiến đến hôn nhân nhưng lúc sinh Đăng không may cô ấy không còn nữa
Từ lúc cô gái ấy mất anh trở nên trầm tính một cách lạ thường, chẳng còn ai thấy anh cười như trước nữa.....còn Đăng lúc nào trong mắt anh Đăng cũng là tội đồ, là nguyên nhân khiến anh mất người mình yêu vì thế nên lúc nào anh cũng cáu gắt và lạnh nhạt với Đăng
"Nào cậu chủ nhỏ à dậy đi học nào" Quế Ngọc Hải lay người nhóc
"Ưm...chú Quế cho con ngủ xíu nữa đi"
"Nhanh dậy đi học trễ rồi nè"
Không đợi Đăng năn nỉ tiếp thì Sato đã có mặt trước cửa phòng
"Dậy đi học, ba cho con 15 phút để chuẩn bị, đúng 15 phút sau có mặt dưới nhà cho ba"
Nói xong anh lạnh nhạt rời đi, Đăng rất sợ anh chỉ cần 1 cái liếc mắt của anh thôi cũng đủ khiến nhóc sợ
"Ưm......chú Quế~~con buồn ngủ"
"Thôi ráng dậy đi không ông chủ lên la nữa bây giờ, ngoan dậy chú bế nè"
Quế Ngọc Hải bế nhóc dậy chuẩn bị cho nhóc đi học, đúng 15 phút sau Đăng đã có mặt ở dưới nhà để anh đưa đi học. Sato mặc dù không quan tâm nhóc tỳ lắm nhưng việc đưa nhóc đi học thì phải đích thân anh đưa đi
Và rước về cũng vậy, nếu anh không gọi điện thoại để nhờ thì cả nhà không ai dám đi rước cả. Lúc đến trường anh để nhóc tự xuống rồi lại chạy đến công ty
Đăng hình như cũng đã quen rồi nên chỉ bước xuống rồi cuối người chào anh đi học, anh vừa chạy đi thì có người đi ra đón Đăng vào
"Nào vào học với thầy thôi, mấy bạn đang đợi nè" bế Đăng vào trong
Thầy giáo trẻ này tên là Hiroshi Yamauchi 24 tuổi anh là 1 giáo viên mầm non rất được mấy cháu nhỏ yêu quý
---------------------------------
Ở công ty, khi anh bước vào thì cả công ty cứ như đông đến, không khí trở nên lạnh đến bất ngờ....ai cũng cuối chào anh nhưng anh chẳng quan tâm mà lạnh nhạt lướt qua tất cả để bước vào thang máyAnh hiên ngang bước vào phòng làm việc của mình, hầu như thời gian cả ngày của anh đều dành cho công việc. Mới vào mà đã là hàng loạt các thao tác kích hoạt hệ thống máy tính để làm việc trông rất chuyên nghiệp
Hôm nay là cuối tháng nên anh phải vào kiểm tra cổ phần của công ty thế nào, vừa nhìn vào màn hình cặp chân mày của anh lập tức cau lại, anh nhất điện thoại trên bàn gọi xuống công ty
"Gọi phó chủ tịch lên đây gặp tôi gấp"
Anh nói xong không đợi bên kia trả lời mà lật tức tắt máy, 3 phút sau Toma tức là phó chủ tịch của công ty đã lên gặp anh, vừa vào Toma lập tức phàn nàn
"Vụ gì nữa đây, sáng sớm công việc tao còn nhiều lắm á nha"
"Cổ phần của công ty tháng này tuột 3% so với tháng trước, mày lập bảng thống kê cho tao kì vậy hả"
"Sato ơi là Sato, tao cũng bận trăm công nghìn việc chứ có phải rảnh rang gì đâu, thống kê sai sót xíu thôi mà"
"Haizzz làm ơn về làm lại cái bảng thống kê giùm tao, chứ như này sao tao nói chuyện với các cổ đông lớn đây"
"Biết rồi"
Anh nhăn nhó cầm bảng thống kê lỗi đi về phòng. Anh là Massaki Toma 32 tuổi là bạn thân của Sato đồng thời cũng là phó chủ tịch công ty của anh, tính tình hơi trẻ con hơi tăng động nhưng lúc nghiêm túc thì cũng chẳng thua kém gì Sato
Anh ấm ức cầm bảng thống kê về phòng, lúc xuống cầu thang vô tình đụng trúng 1 người làm rơi rớt tài liệu trên tay người đó xuống
"Dạ tôi xin lỗi" cậu trai kia mặc dù bị đụng trúng nhưng lại chủ động xin lỗi
"Ờ không có gì" anh cuối xuống giúp cậu ấy nhặt giấy tờ lên thì vô tình thấy đơn xin việc
"Cậu đi xin việc à"
"Dạ đúng rồi"
"Ứng tuyển vị trí trợ lý phó chủ tịch?"
"Dạ đúng rồi"
"Theo tôi"
Anh dẫn cậu về phòng để phỏng vấn. Cậu là Hiroyuki Kimura 22 tuổi học giỏi, siêng năng nhưng tính tình trẻ con gấp đôi Toma
Anh cầm hồ sơ của cậu lật vài cái xem rồi gật đầu
"Cậu được nhận, sáng mai nhớ đi làm đúng giờ"
"Hả?"
Cậu khá bất ngờ với quyết định nhanh như chớp của anh
"Sao, không muốn hả"
"Không có tại anh nhận nhanh quá tui hơi bất ngờ"
"Thôi về đi mai đi làm"
"Dạ"
Cậu đi thì anh ngồi trên ghế xoay quay xoay lại rồi gật đầu cười, thật ra anh đã nhận cậu từ ngoài cầu thang rồi, anh cần người vừa có trình độ vừa có thái độ tốt như cậu.
Hết chap 1: trở lại đường đua thôi💚
Mọi người cho mình xin ý kiến nha