Tối hôm đó Kimura đang nằm thảnh thơi trên giường bấm điện thoại. Còn Toma thì vừa từ phòng tắm bước ra, tay vẫn còn lau tóc, nước trên người anh còn chưa kịp khô hết anh đã vội quăng khăn sang 1 bên rồi đi lại gần cậu
"Nè đi ra nha"
Cậu bắt chéo 2 tay trước ngực và co chân lên để đề phòng. Dù gòng hết sức nhưng vẫn bị anh tháo ra 1 cách nhẹ nhàng, anh nằm đè lên người rồi úp mặt vào ngực cậu dụi dụi nhẹ
"Gì nữa đây"
"Thì cứ nằm im đi, có ai làm gì cậu đâu mà thấy ghê vậy"
"Làm cái gì vậy" cố đẩy anh ra
"Lạnh quá, kiếm người ôm cho đỡ lạnh, cậu cứ ngủ đi tui không phá đâu"
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm của anh làm cho Kimura dừng lại không đẩy anh ra nữa. Dù sao thì được anh ôm cũng có chút ấm
"Ngoan vậy phải được không, bây giờ cậu là của riêng tui rồi, trên người cậu còn chỗ nào tui chưa thấy đâu mà sợ"
Anh vừa nói vừa cười. Cậu thì ngượng đỏ cả mặt liền đánh cho anh 1 cái vào vai
"Đau anh"
"Anh?...hết xưng 'tui' rồi à"
"Không cho anh thay đổi hả"
"Không"
"Không cho kệ em, anh gọi sao kệ anh"
Cậu bĩu môi rồi 1 tay vuốt lưng 1 tay xoa xoa tóc anh để nghịch. Anh có chút khó chịu nhưng không lớn tiếng mà nhẹ nhàng nói cậu
"Đừng đụng đến tóc anh, anh không thích"
"Nhưng tui thích, anh không cho à"
"Thôi....muốn làm gì làm đi"
Cậu cười nhẹ rồi tiếp tục nghịch, cũng không thể phũ nhận bây giờ cậu đã thoải mái hơn với anh 1 xíu rồi, không còn cứng đầu chống lại anh như trước nữa, hay có thể nói cách khác hơn là cậu đã có tình cảm với anh chút chút
Tiếp xúc cũng 1 thời gian tương đối dài thì tên sát gái này cũng đã làm cậu rung động, rung động xíu xíu nhưng cậu vẫn còn e dè vì không muốn dành trọn con tim của mình cho tên đào hoa này, thật là không ổn 1 xíu nào cả
-----------------------------------------
Bên phòng bên kia thì nhóc Đăng đã ra ngoài vườn nhỏ chơi rồi, phòng giờ chỉ còn mỗi cậu đang lui cui kiếm đồ. Anh đi vào đứng sau lưng cậu rồi bất ngờ lên tiếng
"Lui cui tìm gì đó"
Âm thanh phát ra bất ngờ làm cậu giật bắn người và theo phản xạ tự nhiên nên cậu quay người lại nhưng do khoảng cách quá gần nên cậu đã đâm thẳng vào người anh. Khoảng cách càng được thu ngắn. Cả 2 người dừng khoảng 5-7 giây gì đó thì mới hoàng hồn trở lại
"Anh định hù chết tui à"
Đẩy mạnh anh ra rồi đi ra vườn gọi Đăng vào. Sato khựng người, lúc nảy do chiều cao của anh và cậu khá chênh lệch nhau nên khi cậu quay lại thì tóc của cậu lại đưa ngay mũi anh, Sato bị thứ mùi hương nhẹ nhàng đó thu hút
"Ba.....ba bị sao vậy"
Còn đang lơ tơ mơ về mùi hương ấy thì cậu dẫn nhóc Đăng vào
"Không....ba không sao, con coi vào rửa tay rửa mặt rồi ra ngủ, mai mình về sớm đó"
"Dạ"
Cậu để Đăng tự đi VSCN còn mình thì lên giường nằm bấm điện thoại, nhưng đâu đó vẫn có 1 ánh mắt dõi theo, ánh mắt của anh nhìn cậu hôm nay rất khác, ôn nhu, diệu dàng hơn hẳn
"Anh làm gì nhìn tui ghê zạ"
"Có đâu, ai rảnh nhìn cậu"
Nói rồi anh cũng nằm lên chiếc ghế sofa trong phòng, vì không muốn ngủ chung nên anh chấp nhận nằm sofa để nhường giường cho cậu và Đăng
Dần về khuya khi Hiroshi và nhóc nhỏ đã ngủ anh mới nằm bắt đầu trầm tư
"Mùi hương này..........giống cô ấy quá"
Thì ra anh vẫn còn vương vấn người cũ, lúc nảy không phải là anh mê mùi hương trên tóc của cậu mà đơn giản là vì nó giống với mùi hơn trên tóc của cô gái năm xưa
-----------------------------------------
Sáng hôm sau 5 người đã đậy từ rất sớm để soạn đạc và đi ăn sáng chuẩn bị về, vì đây là ngày cuối cùng nên mọi người chọn ăn ở 1 quán đơn giản bình dân cho thoải mái
Ở quán ăn lúc kêu đồ ăn Toma còn tinh tế dặn phục vụ đừng bỏ tiêu và hành lá cho cậu vì cậu không ăn được
"Anh biết tui không ăn được 2 thứ đó luôn à"
"Biết chứ sao hông"
"Ghê ha"
"Chứ sao" hehe
Thật sự lúc trước cậu hơi khó chịu với giọng cười này, suốt ngày cứ híp mắt cười hehe riết mà cậu cũng quen, không cảm thấy khó chịu cho mấy
Mọi người ăn xong đi lên xe, giờ mới để ý Sato từ đầu buổi tới giờ cứ im lặng chẳng nói gì
"Này ông bạn, nay sao vậy"
"Không sao, hơi mệt thôi,mày lái xe đi tao nhứt đầu quá"
"Anh có sao không" Hiroshi lại gần vuốt nhẹ vai anh rồi hỏi han
"Không sao, cậu lên xe đi" phũ phàng gạt tay cậu ra
Hết chap 15: mọi người cho mình xin ý kiến nha