chap 10

160 20 21
                                    

Tối hôm đó công ty xong việc nên anh được về sớm. Bình thường khi về đến cửa là sẽ có Quế Ngọc Hải ra đón anh vào, mặc dù không thân thiết lắm nhưng hôm nay vắng Quế Ngọc Hải anh lại cảm thấy ngôi nhà vắng lặng buồn bã đến lạ thường

Anh từ từ bước xuống xe rồi đi vào nhà, trong bếp truyền đến tiếng động lạ anh chầm chậm tiến vào thì ra là Hiroshi và Đăng đang ở dưới bếp nấu bữa tối

"Sao cậu ở đây, chẳng phải xin đi chơi à"

"Đi chơi cũng phải biết đường về chứ, giờ trễ rồi mà"

*reng reng* tiếng chuông điện thoại của anh vang lên

"Alo.....rồi anh tới liền"

"Ba đi đâu zạ"

"Ba đi lấy đồ cái rồi về liền"

Anh đi được 15 phút thì trở về, căn bếp không còn nháo nhào như lúc nảy nữa, anh đi lên lầu ghé ngang phòng thì thấy Đăng đang ngồi làm bài tập....vậy Hiroshi đâu rồi?

Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng của Đăng lại rồi đi về phòng mình, cánh cửa vừa mở anh lập tức cau mày lại, gương mặt này thật là khó coi mà

Hiroshi dường như cũng cảm nhận được sát khí phía sau lưng nên quay lại, cậu quay người lại nhìn anh, tay vẫn đang cầm 1 khung ảnh bị vỡ nát, dưới đất là vô số những mãnh kính vỡ

Anh thấy thì không nói không rằng đi đến tát cậu 1 cái rõ đau

"Ai cho cậu vào đây" lớn tiếng

"Tui....."

"Ra ngoài" quát

Hiroshi thấy không thể giải thích tiếp nên đành lẳng lặng đi ra ngoài. Đăng nghe tiếng động cũng đi ra xem sao

"Con học bài xong chưa mà ra đây" ân cần hỏi han

"Dạ rồi" đưa tay sờ lên mặt Hiroshi "ba con đánh thầy đúng hông"

"Thầy sai nên ba con đánh thôi"

"Ba quá đáng mà"

Sato đứng sau cửa nghe lén, định ra dạy dỗ lại Đăng nhưng câu nói tiếp theo của Hiroshi đã cản bước chân anh lại

"Con không được nói vậy, ba con lớn hơn thầy thì xem như ba con dạy em út trong nhà thôi, không có gì quá đáng cả....con không được nói ba như vậy"

"Dạ"

"Thôi thầy trò mình đi xuống dọn cơm sẵn đợi ba con thay đồ rồi ăn ha"

"Dạ"

Hiroshi bế Đăng xuống nhà, khi khuất bóng lưng cậu rồi anh mới bước ra khỏi cửa, trên môi hằn lên 1 nụ cười nhạt

Hiroshi khác hoàn toàn với những người trước đây anh từng đưa về, Hiroshi thì dạy Đăng điều hay lẻ phải còn những người kia chỉ lợi dụng Đăng để tiếp cận anh mà thôi
---------------------------------
Một lúc sau anh đi xuống nhà, Hiroshi vẫn đang lui cui dưới bếp

"Còn đau không"

"Hết hồn, anh xuống khi nào đấy"

"Mới xuống thôi" lấy tay nâng càm cậu lên xem "còn đau không"

Hiroshi vội xoay người né sang 1 bên

"Không sao, thôi tui dọn xong rồi anh với Đăng ăn cơm đi"

"Cậu đi đâu đấy"

"Xong rồi thì tui đi về"

"Ở lại ăn cơm đi rồi hẳn về, dù sao cũng công sức của cậu nấu mà"

"Thôi tui không ăn đâu"

"Thầy ở lại ăn đi mà" lay tay cậu

"Thầy bận rồi"

"Thôi thầy ở lại ăn đi, đừng chọc ba con giận mà"

Hiroshi hết cách đành ngồi lại vào bàn, đang ăn thì trời bất chợt đỗ mưa

"Mưa rồi thì ở lại luôn đi"

"Anh nói gì"

"Đừng có thái độ đó, cậu ngủ ở phòng với thằng Đăng đi....xem như hôm nay cậu làm bảo mẫu cho nó giúp tôi"

Cậu quay qua nhìn Đăng, nhóc nhỏ gương mặt háo hức nhìn cậu rồi gật đầu liên tục

"Được rồi....tôi ở lại với Đăng"xoa đầu nhóc
------------------------------------------
Đổi cảnh đến 1 con đường vắng vẻ

"Sao mưa giờ này trời"

Kimura đứng núp mưa ở dưới 1 mái hiên nhỏ ven đường, tự nhiên từ sau có bàn tay choàng áo khoác cho câu rồi kéo cậu ôm vào lòng. Cậu cũng không mấy bất ngờ chỉ thở dài rồi hỏi

"Là anh đúng không"

"Sao biết tui"

"Phó chủ tịch à anh đi theo tui nảy giờ làm sao mà không biết được
-sao muốn gì nữa đây"

"Xe hư rồi nên........"

"Nên sao"

"Muốn qua ngủ ké"

"Không được"

"Hứa kì này ngoan, hông phá gì đâu"

"Biệt thự sang chảnh sao không ở mà tối ngày đòi ngủ nhà trọ là sao"

"Có cậu ngủ ngon hơn"

Vừa dứt câu Toma đã ăn ngay 1 chỏ vào bụng

"Ăn nói kiểu gì zạ"

"Ây da sao mà bạo lực zạ"

2 người núp mưa được 1 lát thì trời cũng tạnh, với độ chay mặt của Toma thì cậu đành phải cho anh ngủ nhờ đêm nay. Trên đường vắng vẻ, vẫn còn lách tách vài giọt mưa có 2 người đang khoát vai nhau đi về

Hết chap 10: cho tui ý kiến nha❤🥰

 See Tình <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ