chap 4

100 15 13
                                    

"Thái độ gì đâu, bộ bễ kèo đi chơi với em nào hay sao mà mặt quạo zạ"

"Đâu có ai đâu mà đi chơi"

"Con bé hôm trước mày đá nữa rồi à"

"Ừm"

"Cũng ghê ha, mới đá đứa này có đứa khác, mới đá đứa này có đứa khác.......mà tao chẳng thấy mày quen ai bền cả"

"Chưa tìm đc người hợp ý thôi, mấy con bé đó tao quen chơi thôi á mà"

"Tao thấy ai cũng thế, mới quen 1-2 ngày là mày ăn con người ta mất tiêu rồi"

"Bây giờ lên đây đưa đồ hay bốc phốt tao zạ"

Sato đặt sấp giấy trên bàn xuống

"Tối nay làm cho xong cái này giùm tao nha, mai cần gấp"

"Ừa rồi về đi"

Sato rời đi anh 1 mình trầm ngâm

"Mình không thể để thằng nhóc này tụt mất được, chống cự để giữ mình....được đó, tôi sẽ dùng cách khác để khống chế cậu" nhếch mép
--------------------------------------
Sáng hôm sau Kimura vào phòng làm việc đối diện với anh bằng bộ dạng rụt rè sợ sệt. Nhưng Toma của sáng nay khác hoàn toàn hôm qua, hôm nay anh lạnh lùng đến kì lạ, khi cậu bước vào anh cũng vờ như không thấy

Khi cậu bước vào rụt rè từng bước lại chỗ ngồi, anh thì mắt dán vào màn hình máy tính miệng thì ra lệnh cho Kimura

"Trong ngày hôm nay cậu phải làm hết đóng đó cho tôi" lạnh

Trên bàn làm việc của Kimura là 6 đóng hồ sơ, tài liệu....vân vân...mới nhìn thôi đã ngán, cái này không biết 2 ngày cậu làm xong chưa chứ ở đó mà hết hôm nay

"Sao nhiều zạ"

"Ai kêu tối qua cậu trốn việc đi về làm gì"

"Anh.....quá đáng"

"Dám nói tôi quá đáng nữa hả, đêm qua cậu trốn về bỏ tôi lại, 1 mình tôi phải làm việc nguyên đêm đây này"

"Nhưng là do anh mà"

"Không nói nhiều, trong ngày hôm nay không làm hết biết tay tôi"

Cậu nhăn nhó bĩu môi các kiểu nhưng vẫn phải ngồi làm. Cậu làm việc liên tục đến trưa, cả công ty đã đi ăn trưa hết nhưng Kimura vẫn không dám đi vì anh còn ngồi đó

"Tui đi ăn trưa được hông"

"*im lặng*"

"Haizzz"

Cậu thở dài rồi tiếp tục ngồi làm việc. Đến 2 giờ chiều anh có cuộc họp nên phải rời đi

"Ở đây làm cho xong, xíu tui về kiểm tra"

"Dạ"

Cuộc họp kéo dài tới tận 4 giờ chiều. Lúc về trên tay anh còn xách theo 2 phần ăn đi vào phòng rồi đặt lên bàn cậu

"Ăn đi" lạnh

"Cho ui hả, cảm ơn nha....ủa mà anh hông ăn hả"

"Xíu tui ăn"

"Thôi xuống ăn với tui nè, 2 phần lận"

"Thôi"

"Ăn chung luôn đi, sáng giờ tui thấy anh có ăn gì đâu"

Anh hết cách từ chối nên đành ngồi xuống bộ ghế sofa nhỏ trong góc phòng ăn cùng cậu

"Không sợ tui nữa à"

"Anh ăn đi" phất lờ

Anh ăn được 2-3 đũa rồi lại hỏi tiếp

"Bộ.......sợ tui ngày hôm qua lắm hả"

Cậu khẽ gật đầu "ừm"

Anh bật cười, cả ngày hôm nay mới thấy được nụ cười của anh

"Anh cười như này dễ thương hơn nè, đừng như hôm qua"

Cười nhẹ thêm cái nữa

"Ăn nhanh đi rồi tui ăn cậu tiếp" trêu

"Hả"

Cậu nhìn anh đắm đuối ánh mắt có chút hoang mang, đôi tay đang ăn cơm cũng ngay lập tức dừng lại và thả đũa xuống

"Tui đùa thôi, lo ăn đi"

"Mà.....sao hôm qua anh làm vậy với tui zạ"

"Do mùi hương trên người cậu" liếm môi

"Hôm nay tui đâu có dùng nó để tắm đâu"

"Nhưng vẫn còn mùi"

"Thơm quá cũng khổ ha"

Anh ăn xong đi qua tùy tiện nằm lên đùi cậu bấm điện thoại

"Ơ sao nằm đây"

"Thích, ăn lẹ đi rồi dọn, đừng bận tâm đến tui"

Cậu cũng ăn xong rồi lay người anh dậy để đứng lên

"Đứng dậy coi"

"Đuổi tui luôn á hả" mếu

"Dậy cho tui dọn chứ anh nằm vậy sao tui đứng lên"

Cậu dọn hết trên bàn rồi sẵn tiện đi xuống dưới nhà mua ít đồ. Cỡ 5phút sao Toma cũng có việc cần phải xuống tiếp tân lấy đồ

Đang đứng ngay chỗ tiếp tân để lấy đồ thì anh nghe giọng ai đó quen thuộc nên quay lại thì thấy Tùng và Kimura đang đứng nói chuyện cùng nhau, tóc cậu dính gì nên Tùng tiện tay tháo xuống giùm

Những hành động thân thiết này đã vô tình đụng đến người không nên đụng. Anh lấy đồ xong hầm hầm đi lên phòng ngồi đợi cậu lên, lúc Kimura vừa mở cửa phòng ra thì anh ngay lập tức đẩy cậu vào tường rồi giữ chặt 2 tay cậu trên đầu

"Nói cho tôi biết, cậu xin tôi đi mua đồ hay đi nói chuyện với trai"

"Tui đi mua đồ thật mà"

Cố gắng lây cánh tay đang cầm 2 ly cà phê cho anh thấy

"Rõ ràng là đứng nói chuyện với cậu Tùng mà bây giờ dám qua mặt tôi à"

"Tùng là anh trai tui mà"

"Cậu họ gì, Tùng họ gì mà anh em"

Mỗi câu anh nói đều gằn giọng xuống nghe rất đáng sợ

"Là bạn nhưng tui nhỏ hơn nên anh ấy nhận là em trai thôi à"

"Từ nay tui cấm cậu ra khỏi phòng trong giờ làm việc, trừ khi có sự cho phép của tôi, rõ chưa"

Nói xong anh đẩy mạnh cậu 1 cái khiến đầu cậu bị đập vào tường rồi bỏ đi ra ngoài để Kimura ở lại 1 mình. Cậu xoa xoa đầu rồi bất lực lên tiếng

"Tính khí gì kì cục vậy trời, sáng nắng chiều mưa là sao"

Phía bên ngoài Toma đang đứng gác tay lên hành lang để định thần lại bản thân

Hết chap 4: là giống ghen dữ chưa ta🤔

 See Tình <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ