chap 3

125 17 2
                                    

Toma tuy trông hiền lành và trẻ con thế thôi chứ thật ra anh là gương mặt thân quen của nhiều quán bar lớn nhỏ, nếu nói đúng hơn là 1 tay chơi có tiếng ở Sài Thành.....những thứ anh muốn thì đều phải có được

Với diện mạo ngây ngô này của Kimura không khéo sẽ bị anh để ý mất. Đối với anh chẳng cần biết là quen lâu hay mới quen chỉ cần anh vừa mắt là người đó chắc chắn phải thuộc về anh

"Mặt tôi dính gì hả phó chủ tịch sao anh nhìn tôi mãi zạ"

"Tôi nhìn gì kệ tôi cậu cứ tập trung làm việc đi"

"Nhưng anh cứ nhìn tui như vậy sao tui làm việc được"

Anh thở dài rồi đứng dậy cầm bản kế hoạch khi nảy của cậu đi ra ngoài

"Ở đó tập trung làm việc đi"

Anh đi thẳng đến phòng của Sato hiên ngang bước vào mà chẳng thèm gõ cửa, cả công ty chỉ mỗi Toma là có được quyền đó mà thôi ngoài ra chẳng ai dám cả

"Có chuyện gì đây"

"Cho coi bản kế hoạch này, tao thấy nó cũng ok hay mình áp dụng cho tháng sau nha"

Sato cầm lấy xem

"Ừm cũng hay, áp dụng đi tùy mày quyết định"

"Ok"

"Ờ mà tối nay chịu khó ở lại hơi khuya với tao nha"

"Ừm"

Toma trở lại phòng làm việc, anh vừa mở máy tính lên đang chuẩn bị làm việc thì Kimura cầm tập tài liệu qua hỏi anh

"Hình như cái này bị lỗi anh coi giùm tui với"

Cậu cuối người xuống để chỉ cho anh xem, mùi hương trên cơ thể của cậu đã thu hút Toma, anh ghé ngang cổ hít nhẹ lấy 1 hơi

"Ưm phó chủ tịch anh làm gì zạ"

"Cậu xài nước hoa gì thế"

"Tui không xài nước hoa"

"Sao người cậu thơm zạ"

"Tui xài tinh dầu thảo mộc"

"Thơm thế"

"Ừm....anh chỉ nhanh cho tui về làm"

Khi chỉ xong cậu về chỗ ngay lập tức ánh mắt và nụ cười của Toma dành cho cậu liền khác hẳn. Không lẻ cậu là con mồi nhanh nhất của anh sao

Chỉ mới quen 2 ngày mà đã thao túng tâm lý của anh rồi, cũng đúng thôi  gương mặt ngây thơ, non nớt búng ra sữa của cậu cộng thêm mùi hương cuốn hút trên người cỡ nào mà thoát được anh

"Kimura tối nay cậu chịu khó ở lại tăng ca nhá, tuần này là tuần cuối tháng nên công việc hơi nhiều"

"Dạ"

Anh nghĩ thầm "tối nay có mồi ngon rồi" nhếch mép

Mới gặp mà thương rồi sao, không hề anh chỉ muốn có được con mèo nhỏ này thôi chứ chẳng yêu thương gì cả. Những người từng qua tay anh cũng đều như vậy, chẳng ai là anh thật sự thương, chỉ toàn ỷ quyền để có được họ và Kimura cũng không ngoại lệ

Thời gian cũng trôi dần về tối

"Alo Hải à, cậu đi đón nhóc Đăng giúp tôi nhá hôm nay tôi ở lại công ty""

Sato đang nhờ Quế Ngọc Hải đi đón Đăng

"Dạ"

Điện thoại tắt đi Sato ngã người ra sau mệt mỏi, trên bàn anh còn rất nhiều giấy tờ phải hoàn thành, bổng Toma đi vào tiện tay lấy đi vài sấp giấy trên bàn

"Đưa tao làm phụ bớt cho, mày nghỉ ngơi xíu đi rồi dậy làm nữa"

"Không sao đâu mày xuống làm việc đi"

Toma thở dài rồi ôm sấp giấy về phòng, căng phòng yên tĩnh chỉ có tiếng gõ phím máy tính được 1 lúc lâu sau trời cũng hơi tối cỡ 7-8 giờ Toma liếc nhìn sang thì thấy Kimura đang nhăn nhó tay thì nhấp chuột máy tính liên tục. Anh đứng dậy bước qua xem thế nào

"Sao thế"

"Máy tính bị gì rồi, tui sao lưu hông được"

Anh cuối người xuống xem máy tính thế nào thì lại bị mùi hương ấy cuốn hút thêm lần nữa, yết hầu của anh di chuyển lên xuống liên tục là biết anh đang phải kiềm chế lại cái mùi hương quyến rũ này rồi

Tay phải lích chuột để sửa máy nhưng tay trái thì không chịu ở yên đặt lên vai cậu rồi từ từ xuống lưng sau đó qua hông. Kimura cũng cảm thấy có chút khó chịu nên cựa mình nhẹ để nhắc nhở anh

"Phó chủ tịch anh lấy tay ra đi"

Anh giả vờ không nghe thấy

"Phó chủ tịch"

"Sao thế"

Anh lấy ray ra khỏi người tui được hông, tui thấy không thoải mái"

Anh bất ngờ xoay ghế rồi khóa chặt cậu lại, bây giờ cậu chỉ có thể ngồi im trên ghế thôi chứ chẳng cử động được gì cả. Cơ thể lực lưỡng 1m8 che chắn hết cái ghế, cậu có mà chạy đằng trời

"Anh làm gì vậy"

"Mùi hương này cuốn hút quá nhỉ, cậu chưa biết tôi hay sao mà còn để mùi cơ thể thế này............muốn câu dẫn tôi à"

"Không.....không có.......ph...phó...chủ tịch anh bỏ tui ra"

"Không thì sao, giờ này công ty chẳng còn ai cậu có kêu cũng vậy à"

Kề sát mặt cậu rồi cuối xuống hôn nhẹ lên cổ

"Ghê quá....phó chủ tịch à"

Cậu vùng vẫy 1 hồi cũng may chân cậu đã thoái ra được, thuận đà cậu vun chân đạp vào bụng anh 1 cái thật mạnh rồi chạy ra khỏi công ty

Cậu chạy thẳng 1 mạch về nhà để thoát thân, còn Toma trong phòng thì ôm bụng cau có, đây là lần đầu tiên anh để con mồi của mình chạy mấy như vậy

Một lúc sau Sato đi xuống phòng tìm cậu, nhìn Toma ngồi trên ghế làm việc mà mặt mày không thể nào khó ở hơn, Sato chỉ bĩu môi nhìn anh

"Thái độ gì đấy thằng kia"

Hết chap 3: hình như OTP 8 hơi vội nhỉ😹

 See Tình <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ