Kaiser tự hỏi đã có điều gì thúc đẩy lũ mọi ở đây phải sinh sống và nảy nở, chúng không thể đến nơi nào mát mẻ hơn được à? Sa mạc là nơi tệ nhất để tồn tại luôn ấy, ngày nào cũng nóng, đêm thì lạnh, một ngày sốc nhiệt hai, ba lần là bình thường. Mới đầu đến đây, Kaiser sốc nhiệt như cơm bữa, hắn cũng chẳng hợp ăn thức ăn nơi này, đau bụng cũng thường xuyên. Nhưng buôn nước ở đây chẳng khác gì buôn bạc ở quê nhà hắn, đắt như tôm tươi.
Mà hắn cũng chỉ là một kẻ đang trốn chạy, làm gì có tư cách phán xét ai cơ chứ.
Thấy tình hình kinh tế đất nước có dấu hiệu đi xuống, hắn đã ôm hết thứ công nghệ hắn học được ở cái vùng đất đi đầu về mọi mặt trừ ổn định xã hội ra để chạy sang vùng đất nghèo khó này. Với chút máy móc hiện đại, khai thác nước còn dễ hơn để vài đứa trẻ con nô lệ gánh từng thúng nước về. Vậy nên, người dân ở đó coi hắn như ân nhân, chúng làm thuê cho hắn vì những đồng lương hậu hĩnh rồi lại kiếm về cho hắn những đồng vàng khác.
Hắn không phải là chúa, nhưng quyền lực trong tay lại chẳng kém là bao.
"Ta đã nói là không được gây gổ nơi ta làm ăn rồi mà nhỉ?"
Kaiser day trán, đám đông tách thành hai hàng khi nghe thấy tiếng của hắn. Tại sao hôm nào hắn có mặt ở chỗ làm là lại y rằng có chuyện vậy? Lần trước là người làm của hắn chẳng may đạp hỏng tay cầm dẫn đến chậm tiến độ, lần này là gì? Gãy luôn bộ gánh nước à? Ô, không phải à, bất ngờ thật đấy. Hắn nhìn quanh, người làm đứng gần đó tóm tắt tình hình cho hắn.
Một tên buôn nô lệ đánh đập một tên nô lệ ngay giữa chỗ làm của hắn. Chẳng có gì đáng nói nếu như đó không phải phần đất của hắn. Ở đất của hắn mà làm càn vậy thì chẳng khác gì cho đầu vào bánh xe nước cả, chỉ có đường chết. Hắn đoán cả tên buôn kia cũng là người mới nên mới dám gây gổ ở địa bàn của hắn. Kaiser nhìn xuống tên nô lệ đang nằm dưới đất, đúng lúc em ngước lên nhìn hắn.
Em là thứ gì vậy?
"Ngài Kaiser, ngài đừng lại gần nó, không biết nó mang mầm bệnh gì đâu, thưa ngài!"
Tên tùy tùng đi cùng hắn cố ngăn hắn lại nhưng hắn gạt tay người kia đi, bước đến lại gần và quỳ một chân xuống vẻ đẹp khiến hắn phải cứng họng này. Mặt em có vài chỗ thâm tím do bị đánh nhưng chúng dường như cũng chỉ tô điểm cho đôi mắt đen nhánh tựa bầu trời đêm huyền ảo nơi sa mạc cháy rực này. Đôi mắt em lạnh ngắt, đầy thù hận cũng như thật nóng bỏng để kiên cường sống sót ở nơi này. Kaiser thích thú nhìn em, cầm bàn tay bé nhỏ của em lên, đặt lên đó một nụ hôn phớt, hắn hỏi bằng tiếng Anh.
"Tình yêu, có thể cho ta biết tên của em không?"
Em nhìn xuống tay mình đang trong tay hắn, e ngại, muốn rút tay ra nhưng cảm giác không nên làm vậy. Em hiểu hắn nói gì và cũng cảm nhận được rằng nếu nói tên mình cho hắn, em sẽ thoát khỏi chốn buôn nô lệ chẳng khác gì địa ngục này. Vậy nên, em nắm chặt lấy tay hắn, giọng yếu ớt vì nhiều ngày không thức ăn nhưng lại cứng cáp hơn bất kì thứ gì.
"Yoichi. Isagi Yoichi."
"Yoichi sao? Một cái tên đẹp thật đấy. Em có muốn trở thành của ta không, Yoichi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| KaiIsa | Spin Me Around.
Fanfictionlấy bối cảnh ở rosavenaella (một vương quốc vùng sa mạc mà tôi vừa đẻ ra), kaiser là một thương nhân buôn nước giàu nứt đố đổ vách và isagi là một hoàng tử bị bán đi để trả nợ. thật ra là ooc lắm (hoặc không) vì tôi quá vã kaiser dịu dàng. truyện có...