02.

648 96 13
                                    

"Isagi, em vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm."

Em giật mình, quay đầu nhìn về phía sau. Dù đã hai tháng trôi qua nhưng em vẫn không thể nào làm quen được với những bước chân tĩnh lặng của Reene. Chị mang theo chăn và những chiếc bánh tròn nóng hổi vừa được nướng. Tuy nói là gọi em vào nhưng vốn đã biết sự cứng đầu của em, chị đã chuẩn bị những thứ này. Isagi nhận lấy chăn từ tay chị, quàng nó qua quanh người mình, không ấm bằng Kaiser, em nhớ hắn.

Hắn và em sống chung được hai tháng, như một cặp vợ chồng già làm những điều mà họ sẽ làm, tận hưởng cuộc sống nơi sa mạc này cùng với nhau. Em và hắn chưa đi xa đến bước cuối cùng, hắn không thúc giục em, vậy nên cả hai luôn kết thúc cuộc trò chuyện mỗi đêm bằng một nụ hôn nhẹ lên môi đối phương.

Isagi cầm một chiếc bánh được đặt trong chiếc rổ hồng bên cạnh em lên, thơm quá, hình như là bánh mì ngô mà em thường ăn vào bữa sáng. Em cắn một miếng, vị không còn giống buổi sáng nữa rồi. Em vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình, ra hiệu cho Reene ngồi xuống trò chuyện với em một lát nhưng suy cho cùng, chị cứng đầu ngang ngửa em vậy. Tuy mất rất lâu để chị xưng hô thoải mái với em, song chị nhất quyết không chịu ngồi ngang bậc với em khi chỉ có cả hai.

"Dạo này ngài Kaiser bận quá, chị nhỉ...?"

"Sắp đến mùa thu hoạch nên công việc ở trạm nước nhiều hơn bình thường. Ngài ấy cũng dặn em đi ngủ sớm, ngài ấy sẽ đau lòng nếu biết em chờ ở ngoài gió lạnh như này đấy."

Reene chỉnh lại phần chăn lệch bên vai trái của em. Nghe em nói mà chị cũng thấy khó chịu trong lòng. Giọng của em là sự pha chút tủi thân lẫn với cả sự bất lực khi không thể làm được gì để giúp hắn. Nhưng có lẽ sự việc này không có ai có thể giải quyết được ngoài Kaiser cả, vì việc ở trạm nước đáng ra chỉ kéo dài ba ngày nhưng hắn đã về nhà muộn được gần hai tuần rồi. Chắc chắn không chỉ đơn thuần là công việc ở trạm nước.

Khi Kaiser về đến nhà đã là một rưỡi sáng, Reene vẫn đứng thẳng để em tựa đầu ngủ lên phần đùi của mình suốt hai tiếng. Hắn chạy đến, bế ngang Isagi lên, em theo thói quen dụi đầu vào lồng ngực hắn. Hắn dịu dàng hôn lên má em, lông mày duỗi ra đầy thoải mái. Reene nhặt chăn và rổ bánh rỗng dưới đất lên, chuẩn bị lui vào nhà thì nghe thấy tiếng của hắn.

"Reene, chị vào phòng làm việc đợi ta. Có việc lớn rồi."

"Vâng, thưa ngài."

"Và cảm ơn chị. Không có chị hẳn Yoichi sẽ cô đơn lắm."

Reene nhẹ cong môi, chị chưa bao giờ nghĩ mình lại có ích đến thế. Erza thường đi ngủ rất sớm nên mọi công việc về đêm là do chị lo liệu. Chị đã nghĩ nếu để Isagi cho cô thì em sẽ vui hơn nhưng có lẽ, chị cũng là một người để bầu bạn không tồi. Cảm xúc phơi phới ấy chỉ được một lúc, chị quay về vẻ nghiêm nghị của mình, phần nào đoán ra "việc lớn" mà hắn nhắc tới.

"Kaiser, ngài về rồi ạ?"

Hơi ấm của hắn là thứ em không thể nào nhầm lẫn nổi nhưng vì bản thân đang mơ màng, em không biết đây là thực hay là mơ nữa. Có khi em nhớ hắn đến mức trong mơ cũng có thể đem cả hơi ấm của hắn vào, từ đó nó sẽ là giấc mơ tuyệt đẹp nhất cho đến khi hắn trở về nhà và ôm em vào lòng. Kaiser hôn lên sống mũi rồi lên gò má em, hắn đánh thức em bằng những nụ hôn của hắn, nhẹ nhàng mà chứa đầy tình yêu.

| KaiIsa | Spin Me Around.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ