01.

868 126 8
                                    

Isagi vẫn chưa bỏ được thói dậy từ sáng sớm dù cho đêm hôm trước em có mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa. Có lẽ những ngày bị nhốt trong trại tập trung nô lệ đã khiến cho chất lượng giấc ngủ của em đi xuống. Em biết đêm qua mình gặp ác mộng, em thức dậy với khuôn mặt đẫm mồ hôi và tay chân lạnh toát. Nhưng ngay cùng lúc đó, em cảm nhận được hơi ấm của người đang ôm em vào lòng, giữ chặt lấy em để không điều gì có thể làm tổn thương em nữa. Vậy nên em đã nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ dù có phải gặp bao nhiêu cơn ác mộng đi nữa.

Kaiser có một hình xăm hoa hồng chạy dài từ cổ đến cánh tay trái.

Hôm qua em chỉ loáng thoáng thấy vài đường nét, không nghĩ rằng nó sẽ chằng chịt đến mức này. Một đống dây gai bao quanh những bông hồng xanh, đẹp thật đấy. Không biết lúc xăm lên có đau hay không nhỉ, xăm nhiều như thế này hẳn phải đau lắm. Isagi cứ nhìn những hình xăm ấy mà trầm trồ trong lòng, tay vươn ra muốn sờ vào bông hồng trên cổ hắn. Chỉ là một cái chạm nhẹ thì hắn sẽ không thức dậy đâu nhỉ?

"Chạm nhẹ thôi nhé không là gai đâm vào tay em đấy."

Hắn bật cười, đường viền đỏ dưới bọng mắt hắn cong lên theo tiếng cười của hắn. Kaiser nắm lấy tay em, đặt lên cổ mình, kéo tay em mơn trớn nhẹ bông hoa hồng xanh trên đấy. Isagi ngượng đỏ mặt, mọi sự tập trung của em giờ đây không còn ở những bông hồng xanh kia nữa. Em như bị hút hồn bởi đôi mắt tựa biển cả sâu lắng rầm rì tiếng sóng. Mắt hắn trong, em còn thấy được bản thân mình trong đó. 

Hóa ra mỗi lần em nhìn hắn đều trông đần như thế này hay sao. 

Tay em không biết từ khi nào không còn ở trên cổ hắn nữa mà đi lên mái tóc vàng của hắn. Trong đống sách mà em từng đọc, người ta thường gọi những mái tóc vàng như thế này là mái tóc của thiên thần vì mái tóc ấy bắt trọn ánh nắng mặt trời mà Chúa ban cho loài người, tỏa sáng cả vào ban đêm. Nhưng đuôi tóc của hắn lại nhuốm màu biển, tựa như đất trời giao thoa, em mân mê tóc hắn một lúc lâu như thể đang cầm trong tay viên ngọc. 

Kaiser nhìn em thích thú khám phá mình mà bật cười. Hắn cảm nhận được đầu ngón tay của em đang mân mê đuôi tóc của hắn. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, đan những ngón tay của mình vào ngón tay em. Hắn vô thức nói bằng tiếng Rosa.

"Em muốn nhuộm tóc cho ta chứ?"

Isagi ngỡ ngàng nhìn hắn, đây là lần đầu hắn nói tiếng Rosa với em khi em tỉnh táo. Hắn nói tiếng Rosa hay thật đấy nhưng giọng của hắn lại không phải giọng của người bản xứ. Hắn có giọng của những người xứ lạnh, nơi nào đó còn xa hơn xa mạc nóng rực này. Kaiser cũng nhận ra mình vừa nói tiếng Rosa với em, hắn định xin lỗi em thì em đã lên tiếng trước.

"Nếu ngài cho phép em, em rất sẵn lòng."

Tiếng Rosa của em như cái hôn vào tai hắn, khiến tai hắn đỏ bừng và mọi nhận thức của hắn trở nên thật hẹp. Hẹp đến mức tất cả những gì hắn có thể nhận thấy được chính là em. Em, nói thứ tiếng mà hắn còn yêu hơn tiếng mẹ đẻ khiến cho hắn lầm tưởng rằng em đang nói ra cầu hôn. Sao ngôn từ bình thường hắn hay nghe mà qua giọng nói của em lại tuyệt diệu đến thế? Kaiser ngồi bật dậy khỏi giường, hắn phải giấu khuôn mặt đỏ bừng này đi thôi. Hắn xuống giường, chạy vội ra ngoài hành lang, nói như thể đang hét lên.

| KaiIsa | Spin Me Around.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ