"Sae...anh dừng lại đi mà..."
"Không sao đâu, Yoichi. Từng này không là gì với ta cả, em đừng lo."
Kaiser nắn nhẹ tay em, cố nặn ra một nụ cười méo mó sau khi quỳ dưới sàn nhà lạnh cóng của cung điện suốt hai tiếng trời. Isagi nhìn lên người đang ung dung ngồi chỗ bàn làm việc thảnh thơi xem giấy tờ mà hết nói nổi. Tại sao vua của một nước mà lại trẻ con và cứng đầu như thế này được thế? Để mà đến được tình huống này thì phải bắt đầu từ hai tiếng trước khi em và Kaiser vừa bước chân vào cung điện.
Cung điện của Rosavenaella từng rất lạnh lẽo. Kaiser đã đến đây một hai lần gì đó vào những lần mà nhà vua cũ tổ chức tiệc sinh nhật cho con ruột và con nuôi của ông ta. Cung điện được dát vàng trên mọi cánh cửa nhưng cũng chẳng thể nào hắt nổi hơi ấm con người trên bờ tường trắng ngà. Nhưng lần này có vẻ khác, hắn cảm nhận được sự chăm chút trên dãy thường xuân leo trên từng ô cửa sổ, sự tỉ mẩn trên từng nét vẽ mới trên tường nhà. Và cả hương vị tình yêu chớm nở xung quanh nhà vua mới nữa.
Itoshi Sae đợi em ở thư phòng của anh, không có ai ngoài một người lạ lẫm với ngoại hình cực kì bản địa. Anh quay lưng lại với em, chẳng nhúc nhích gì dù nghe được tiếng chân vốn chẳng xa lạ với mình. Kaiser thở dài trong lòng, chắc nhớ em trai lắm mà phải giả vờ không nhớ, làm vua đúng là khổ thật đấy. Isagi đứng yên, tay em vô thức nắm lấy tay hắn, có chút run rẩy khi nhìn thấy ruột thịt của mình sau bao năm xa cách. Hắn nắm lại tay em, cái nhìn đầy âu yếm ấy đã giúp em lên tiếng.
"Đức vua, thần là Yoichi. Isagi Yoichi."
"Anh không nhớ mình cho phép em gọi anh là đức vua? Nghe kinh thật đấy."
Yoichi rùng mình, giọng của anh, nó trưởng thành hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của em. Giọng anh đanh hơn, cũng trầm hơn, duy chỉ có sự nuông chiều vẫn vương vấn. Sae quay người, bật cười trước dáng vẻ của em trai mình, lâu lắm rồi anh mới thấy vẻ mặt sững sờ của em mình. Lần cuối là khi nào nhỉ? Chắc là gần chục năm trước khi anh chẳng may búng trán em hơi quá tay à? Anh thở dài, dang tay mình ra thay cho những câu nói anh khó sắp xếp thành lời.
Cái dang tay tựa như vạn câu nói hoặc chỉ là một câu, anh nhớ em lắm. Yoichi lao vào vòng tay của anh, hai hốc mắt nóng rực, đúng là anh rồi, cái ôm này em chẳng thể nào nhầm đi đâu được nữa. Sae đưa tay lên xoa đầu em, có lẽ anh cũng đang cảm thấy vui, sau hàng năm trời lưu lạc, anh cuối cùng cũng có thể cảm nhận được niềm vui như một con người bình thường. Anh hướng mắt về người đi cùng với em, ánh mắt của anh giờ đây chắc chẳng mấy thân thiện là bao.
"Thần là Michael Kaiser, xin được diện kiến..."
"Ta biết tên của người mà được ta gọi đến cung điện."
Kaiser lập tức cứng họng, người đâu mà thái độ? Anh mà không phải anh "vợ" hắn kiêm nhà vua chắc hắn đã lao vào đấm cho anh rồi đấy chứ. Nhìn cách anh nói chuyện với Yoichi và với hắn xem, đúng như hai người khác nhau luôn ấy? Hắn quyết định bản thân chỉ nên ngậm miệng lại và cười thôi, chứ mở miệng ra có khi hắn bị đem đi chém đầu mất.
Yoichi cũng nhận ra không khí chẳng mấy vui vẻ gì giữa hai người nên em chủ động buông Sae ra, đang định lên tiếng nói với anh về người em mới gặp thì quyết định ngậm miệng lại luôn. Mắt anh trông giống như sắp đem Kaiser đi thiêu đến nơi rồi kìa? Em biết là trước đây hắn và anh cũng có chút xích mích gì đó với nhau, nhưng cũng đâu đến mức không nhìn mặt nhau được, đúng không? Yoichi quyết tâm thử vận may của mình, em nói nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KaiIsa | Spin Me Around.
Fanfictionlấy bối cảnh ở rosavenaella (một vương quốc vùng sa mạc mà tôi vừa đẻ ra), kaiser là một thương nhân buôn nước giàu nứt đố đổ vách và isagi là một hoàng tử bị bán đi để trả nợ. thật ra là ooc lắm (hoặc không) vì tôi quá vã kaiser dịu dàng. truyện có...