Florence ngồi trên con tàu to lớn của người Minoa đang đi trên biển Địa Trung Hải. Nàng chống tay lên thành thuyền, đôi mắt màu tím nhìn xuống dưới ngắm những con sóng nhấp nhô trắng xoá đang vỗ theo từng đợt, lại nhìn lại phía trên ngắm những tản mây trôi nhè nhẹ cùng những chú hải âu đang lượn lờ sải cánh.
Không khí trong mát của gió biển làm nàng vô cùng dễ chịu, điều này làm nàng nhớ tới hòn đảo Thiên Đường yêu quý của nàng. Tối hôm qua nghe tên nhóc béo lùn Alexander thông qua hình ảnh không gian nói với nàng là nó vẫn chăm lo cho đám thú và thực vật trên đảo nên kêu nàng cứ thoải mái đi chơi đi. Thực sự thì nàng có thể cảm nhận được mọi tình trạng đang diễn ra trên đảo dù đang ở nơi đâu, và nàng biết mọi thứ vẫn đang bình thường, nhưng cái giọng điệu cà rởn của thằng nhóc đó làm nàng không tin tưởng được tí nào.
Florence đứng yên 1 hồi thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt của Ragashu. Nàng vỗ tay vài cái lên trán để hình ảnh trong đầu biến mất nhưng vô dụng, ngược lại ngày càng hiện rõ hơn. Từ lúc rời khỏi Babylon, không ngày nào là nàng không nhớ tới Ragashu, nàng tìm đủ mọi cách để quên đi như là buổi tối xem thật nhiều thể loại phim khác nhau từ kinh dị đến trinh thám rồi đến phim Kim Dung, buổi sáng thì ngắm trời chim mây gió, thậm chí là tự mình xuống nấu nướng để bản thân bận rộn làm bọn lính Minoa sợ hú hồn. Nhưng, kết quả vẫn là như thế, nàng vẫn không thể quên được, khuôn mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, tất cả đã in sâu vào tâm trí nàng từ lúc nào mà nàng không hề hay biết.
Không lẽ nào...nàng đối với Ragashu....đã sinh ra 1 loại tình cảm không nên có sao?!
Florence cảm thấy khá buồn cười, trước giờ đều là nàng đứng ngoài quan sát câu chuyện tình cảm của người khác, đều là nàng giúp người khác hiểu rõ và nhận ra con tim của mình. Thật không ngờ cũng có 1 ngày bản thân nàng cũng rơi vào cảnh không thể lý giải con tim của mình như thế. Rốt cuộc thì từ bao giờ mà hình bóng của Ragashu đã ngự trị trong trái tim nàng?
Loại tình cảm này của nàng....liệu có đúng hay không?
Mải chìm đắm trong sự tự hỏi đang diễn ra trong nội tâm nên không chú ý đến Yukutat đang đi đến chỗ nàng.
Yukutat cung kính quỳ xuống: "Nữ thần."
Florence hoàn hồn lại, quay qua nhìn hắn: "Có chuyện gì không tướng quân Yukutat?"
Yukutat thành thật đáp: "Thưa nữ thần, ngày mai là chúng ta sẽ đến địa phận của Minoa, Thái hậu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tiếp đón người, nên thần đến đây để báo với người 1 tiếng ạ."
Florence cười nhẹ: "Cảm ơn tướng quân."
Đột nhiên, Florence nhìn về phía xa xăm và hỏi: "Tướng quân này, Thái hậu chỉ có 1 đứa con trai duy nhất là quốc vương Minosu phải không?"
Yukutat trong mắt hiện lên 1 tia chột dạ và hoảng loạn nhưng nhanh chóng biến mất, cúi đầu đáp: "Dạ thưa, đúng là như thế ạ."
Yukutat hơi dè dặt hỏi Florence: "Chỉ là nữ thần, sao người lại hỏi như vậy ạ?"
Florence cười: "Không có gì. Chỉ là ta nghe nói Thái hậu vô cùng yêu thương quốc vương, tìm đủ mọi cách để chữa trị cho quốc vương, hầu như mọi tâm huyết và sự lao lực đều dành cho quốc vương, nên ta nghĩ chỉ có con 1 mới có thể nhận được sự quan tâm tuyệt đối và duy nhất từ cha mẹ. Chứ nếu mà có thêm anh chị em thì chắc chắn sẽ phải chia đều tình thương giữa các anh chị em với nhau rồi không phải sao? Nếu đã nhiều đứa con mà chỉ quan tâm lo lắng cho đứa này mà không thèm đoái hoài hay quan tâm đến đứa kia thì chẳng phải sẽ rất bất công hay sao? Làm như vậy sẽ khiến các con mình xảy ra mâu thuẫn, đố kỵ, tranh chấp, thậm chí là giết hại lẫn nhau, mà tất cả những điều này đều xuất phát từ sự yêu thương không đồng đều của cha mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Nữ hoàng Ai Cập - Nữ thần giá đáo
FanficNàng - Florence - 1 cô gái của thế kỷ 21, trong 1 lần tai nạn ngoài ý muốn đã hồn lìa khỏi xác, sau đó mới biết hoá ra bản thân vốn chưa tới số phải chết, cuối cùng do được bù đắp nên được xuyên đến thế giới Nữ hoàng Ai Cập - 1 bộ truyện mà lúc nhỏ...