Nói xong còn tặng kèm nụ hôn trên trán cho đối phương rồi mới buông ra.Taehyung nhanh chóng lau ngay nụ hôn ấy trước mặt Jungkook rồi bỏ một mạch lên xe phóng đi. Jungkook vẫn đứng tần ngần ở đó nhìn chiếc xe móp đầu của mình rồi vô thức bật cười.
Chiếc xe được mang đến chỗ sửa chữa, còn cậu tự mình bắt xe về. Camera ngay quầy thuốc chỗ đó cũng đã được Jungkook xử lý, mọi việc va chạm như chưa từng xảy ra.
.
Jungkook bước vào nhà với vẻ mặt không có chút gì là lo sợ. Từ trước đến nay cậu vẫn vậy, dù thế nào thì hành động vẫn cứ là thản nhiên như không.
Bố Jeon ngồi trong phòng khách nói vọng ra.
"Jungkook, lại đây."
Jungkook giật mình nhẹ nhàng.
"Sao giờ này bố mẹ chưa ngủ thế, trễ lắm rồi."
"Mới về nước được hai ngày mà cả hai ngày đều đi chơi đêm tận gần sáng mới về. Bố cho con nghỉ ngơi chứ không bảo con thức đêm chơi bời phá sức khoẻ như thế."
Jungkook tiến lại gần chỗ bố mẹ mình, lén lút thở dài một hơi.
"Con vẫn đủ sức khoẻ mà bố, con sai rồi ngày mai con sẽ ở nhà ăn cơm với bố mẹ nhé."
"Vẫn đủ sức thì ngày mai đi làm."
Đầu Jungkook như có tiếng trống to đùng đánh qua.
Mẹ Jeon nghe thế liền lên tiếng: "Con nó mới về, để nó chơi hết tuần này. Ông sao mà cứ ép nó."
"Để nó buông thả thế kia à?"
Bố Jeon quay lại tức giận nói với Jungkook: "Ngày mai đi làm cho bố, không chơi bời gì hết."
Giọng điệu của ông có vẻ kiên quyết lắm nên Jungkook cũng không phản bác lại, vả lại cậu cũng không còn gì để chơi nữa, chỉ là muốn lười biếng một chút thế thôi.
.
Jungkook vác cái thân đầy mùi bia rượu lên phòng, tính tắm rửa qua một chút nhưng vẫn còn lưu luyến lắm mùi hương của người ấy trên người mình.
Thế là Jungkook ôm cái thân ấy đi ngủ luôn đến tận sáng mới mò đầu dậy tắm rửa. Hôm nay cậu còn phải đến công ty nên chút lười biếng trong người cũng phải trút bỏ ra ngoài.
Hôm nay vừa đến công ty là một đống việc ập lên đầu, vừa làm xong việc này lại lòi ra việc kia khiến đầu óc cậu chẳng còn chỗ mà nghĩ đến thứ gì.
Mãi cho đến giờ nghỉ trưa, Jungkook mới có thời gian nghỉ một chút. Bụng reo đói tính kiếm gì đó ăn nhưng đột nhiên lại thèm bánh ngọt. Cũng không hẳn là thèm bánh ngọt mà chính xác là nhớ ông chủ tiệm bánh ngọt.
Jungkook liều lĩnh lái xe đến một tiệm bánh quen thuộc đã lâu không đến, không biết nó còn tồn tại không hay đã dời đi chỗ khác nhưng cậu vẫn muốn đến.
Rất may mắn, tiệm bánh vẫn ở đó chỉ có điều đã được sửa sang lại đẹp đẽ và rộng rãi hơn. Tên tiệm bánh cũng đổi thành "Wait". Trong đầu Jungkook nghi ngờ không biết chủ tiệm có còn là người cũ không hay là đã đổi rồi, thế nhưng vẫn quyết định đi vào.
Hình ảnh đầu tiên ập vào mắt là người đàn ông với mái tóc xoăn xù đang đứng sắp xếp lại bánh. Môi cậu vô thức cong lên rất vui vẻ.
Jungkook tiến lại gần chỗ đối phương, gõ gõ tay lên mặt kính thu hút sự chú ý của anh. Taehyung đang cúi đầu xếp bánh nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhanh nhảu nói câu chào hỏi quen thuộc.
"Xin chào quý kha...."
Chưa nói hết câu đã phát hiện người phía trước là ai, trong lòng có chút chẳng muốn chào cũng chẳng muốn nhìn. Nhưng vì phép lịch sự nên anh cũng ráng nặn ra chữ cuối một cách miễn cưỡng.
"....Khách."
"Anh rất giỏi, tiệm bánh rất đẹp."
Taehyung cố tình bỏ qua câu khen ngợi ấy, anh đưa menu ra cho Jungkook.
"Mời cậu chọn."
"Taehyungie, tôi không muốn ăn bánh."
"Vậy đến đây làm gì?"
"Muốn nhìn anh, bảo bối."
Trái tim Taehyung đột nhiên đập nhanh, hai tay siết lại kìm nén sự mãnh liệt trong lòng, anh muốn đập cái menu vào đầu Jungkook ngay lập tức.
"Không cho phép cậu gọi tôi như vậy, tôi lớn tuổi hơn mong cậu dùng kính ngữ."
Jungkook nhất thời nhói lòng, phải rồi là cậu đã bỏ người ta đi, làm gì có quyền bắt người ta phải nhớ nhung mình.
"Anh đặt tên tiệm bánh là 'wait' tôi có thể hiểu rằng anh đang chờ tôi không?"
"Không liên quan đến cậu, thằng tồi." Mạnh miệng như thế đó nhưng trong lòng anh sắp không nhịn được vỡ oà, bàn tay nắm chặt run lên mạnh mẽ.
Jungkook thấy trong đôi mắt long lanh ấy đầy sự tức giận, đau đớn xen chút ủy khuất. Thật muốn ôm người vào lòng.
"Anh lấy cho tôi một chiếc bánh."
"Cái nào?"
"Cái nào cũng được, anh thích là được."
Taehyung lấy ra một chiếc bánh vị táo rất ngon, là anh cố tình lấy chiếc bánh vị này cho Jungkook.
Chiếc bánh vị táo làm lòng Taehyung run rẩy nhưng anh vẫn thẳng tay gói ghém đưa cho Jungkook.
"Của cậu." Taehyung đặt mạnh chiếc bánh lên tủ kính như dằn mặt cậu.
"Anh nhẹ nhàng với khách hàng một chút không được à?"
"Cậu không đáng để tôi nhẹ nhàng."
Jungkook rũ mắt gật đầu. Quẹt thẻ tính tiền rồi cậu cũng rời đi.
________________
Buổi tối happy💜💜
![](https://img.wattpad.com/cover/319112389-288-k712945.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookTae) Chìm đắm
FanfictionJeon Jungkook - Kim Taehyung Au: Malie_1921 Không chuyển ver 26/1/2023