Sáng hôm sau như thường lệ thì chuông báo thức reo, Taehyung mơ hồ nghe thấy nhưng không muốn tỉnh dậy, trong người khó chịu nóng nóng lạnh lạnh, đầu thì nhức, cổ họng khô khốc, mũi cũng tịt nốt, cựa người cũng cảm thấy đau. Anh cảm giác người mình không ổn tí nào, vì khó chịu nên Taehyung vô thức rên nhẹ lên. Jungkook từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy anh nhăn mặt khó chịu liền nhanh chóng tiến tới.
"Anh còn khó chịu lắm sao?"
Taehyung ngoảnh mặt đi không thèm trả lời, anh muốn cựa người ngồi dậy nhưng mà chân với eo rất nhức, điều đó càng làm anh thấy ủy khuất.
Jungkook vươn tay ôm anh ngồi dậy nhưng Taehyung không chịu, anh gạt tay Jungkook ra.
"Để em giúp anh."
"Không cần." Giọng Taehyung khàn đặc, nói một câu cũng cảm thấy đau.
Jungkook không để ý đến câu nói đó, cậu dứt khoát giữ tay anh lại rồi bế lên.
"Thả tôi xuống."
"Yên nào Taehyung."
"Cậu còn dám ra lệnh cho tôi?"
Jungkook từ từ bế Taehyung vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng để anh ngồi lên bệ rửa mặt, lấy khăn tay lau mặt cho anh. Vừa lau cậu vừa nhẹ giọng nói.
"Đừng giận em nữa, em biết anh đau em xin lỗi Taehyung."
"Tôi không nghe." Taehyung bịt tai lắc đầu, Jungkook thơm nhẹ lên tóc mềm của anh.
"Ngoan ngoãn cho em chăm anh, anh không chịu là em điên tiếp đó Taehyung chịu không?"
"...."
Taehyung bĩu môi để im cho Jungkook lau mặt, suốt quá trình anh không thèm nhìn Jungkook lấy một cái. Một phần vì giận Jungkook làm anh đau, một phần khác là vì ngại, nhớ tới hình ảnh phóng túng đêm qua của mình Taehyung bất giác đỏ mặt.
"Sao mặt anh đỏ thế này, lại sốt nữa sao?"
"Kh...không có."
Jungkook nhìn một chút rồi nghĩ ngợi điều gì đó, cậu cười mỉm nhéo má anh.
"Taehyung không phải ngại đâu, anh rất tuyệt vời. Lần đầu em chưa có kinh nghiệm lỡ làm quá đà khiến anh đau thế này. Biết anh mệt như vậy thì em không nỡ đâu."
Taehyung gạt tay Jungkook ra rồi liếc cậu.
"Cậu còn dám nói, tôi rõ ràng có năn nỉ cậu mà, đồ đáng ghét, đồ tinh trùng thượng não."
"Vì anh năn nỉ quá câu dẫn em."
"....."
Jungkook vệ sinh xong xuôi cho Taehyung rồi ôm anh ra ngoài, Taehyung cứ mặc để cậu muốn ôm đi đâu thì ôm, dù gì có người vác đi thế này cũng tốt.
Anh lấy điện thoại gọi cho nhân viên tiệm bánh: "Hôm nay người tôi không khoẻ tôi không đến tiệm một hôm, các bạn trông coi giúp tôi nhé." Taehyung thấy cổ mình rát rạt, mở miệng ra nói một câu cũng thấy mệt.
"Vâng ạ, anh cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, tiệm cứ để bọn em lo."
"Cảm ơn nha."
Taehyung tắt điện thoại rồi đòi nằm xuống giường ôm chăn ngủ tiếp. Bây giờ anh chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm lì một chỗ vì trong người thật sự khó chịu, ngoài nóng trong lạnh như đang đánh nhau.
Jungkook ghé đầu thủ thỉ vào tai anh: "Taehyung phải ăn cái đã, ăn xong rồi ngủ."
Taehyung bĩu môi lắc đầu, anh chỉ muốn nằm thôi.
"Anh mệt lắm sao?"
Taehyung dựa cằm vào vai Jungkook khẽ gật gật rồi rúc đầu vào ngực Jungkook khịt khịt mũi, hơi ấm từ người cậu làm anh thấy dễ chịu hơn.
"Anh nằm một chút nữa thì ăn cháo nhé, bị bệnh mà nằm mãi thế này không tốt đâu."
"Kh...không ăn đâu." Giọng anh khàn khàn khô khốc đáp lại.
"Ăn xong uống thuốc mới khỏi bệnh được. Nếu không ăn sẽ mệt mãi thế này này."
Nằm ôm anh thêm nửa tiếng thì Jungkook ngồi dậy muốn đi lấy cháo cho anh. Taehyung tự dưng bị mất hơi ấm liền cựa quậy mơ màng mở mắt, thấy Jungkook có ý định đi liền đưa tay níu vạt áo cậu lại.
"Jungkook....đi đâu?"
"Em đi lấy cháo cho anh, anh nằm chờ em một chút."
Taehyung lắc đầu tay càng níu chặt hơn.
"Không chịu."
"Em quay lại liền mà."
"Anh đi nữa."
Jungkook khụy một chân xuống xoa xoa đầu anh.
"Anh mệt thế này có đi được không?"
Taehyung gật đầu thế là Jungkook xốc người anh lên bế xuống bếp lấy cháo. Cậu không bế anh lên phòng nữa mà để anh ngoài sofa sau đó đem cháo cho anh ăn.
Taehyung thấy tô cháo liền không muốn ăn, bây giờ anh chẳng thèm thứ gì, nhìn thấy cháo còn ngán đến ngất.
"Không ăn đâu."
"Bây giờ anh ăn sẽ thấy không ngon miệng nhưng mà cố gắng ăn một chút cho khoẻ nhé."
Taehyung nhìn Jungkook khịt khịt mũi rồi vẫn kiên trì lắc đầu, Jungkook vòng tay xuống hai nách anh nhấc lên cho anh ngồi vào lòng mình.
"Ngoan, nghe lời em ăn một chút, anh muốn cứ mệt thế này sao, em đút anh ăn."
Jungkook múc thìa cháo lên cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến miệng anh, Taehyung vẫn mím môi chẳng muốn ăn. Jungkook xoa xoa đầu anh rồi thơm nhẹ lên thái dương như an ủi.
Taehyung từ từ hé miệng ăn thìa cháo, cổ họng đau nuốt cháo cũng ủy khuất. Từ từ cũng hết nửa tô, thật sự Taehyung không muốn ăn nữa, nếu ăn nữa chắc anh nôn mất. Taehyung dụi đầu vào tay Jungkook làm nũng mong cậu không ép, và Jungkook không ép thật, thấy anh chịu ăn như vậy là tốt lắm rồi.
"Anh giỏi lắm, ngoan như vậy sẽ nhanh hết bệnh thôi, xíu nữa uống thuốc xong em lấy dâu cho anh ăn nhé."
Taehyung nghe thế liền không nhịn được mà cười mỉm. Đúng nơi đâu có Jungkook nơi đó rất ấm áp.
_________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookTae) Chìm đắm
ספרות חובביםJeon Jungkook - Kim Taehyung Au: Malie_1921 Không chuyển ver 26/1/2023