28. Tới nhà anh đi

485 25 0
                                    

Từ chap này mình sẽ đổi đại từ nhân xưng dẫn truyện của Taehyung và Jungkook lại nha, cho dễ hình dung á.

Jungkook: anh
Taehyung: em

Cho bạn nào quên thì chap trước tui viết Jungkook làm cảnh sát nên lấy tuổi giả vì vậy Jungkook hiện giờ hơn tuổi Taehyung nha-----------

_______

Sau khi dỗ dành được Taehyung và được em bôi thuốc vào vết thương thì cả hai đi xuống nhà phụ mẹ Kim nấu đồ ăn.

Jungkook ôm Taehyung để ra sofa ngoài phòng khách rồi dặn dò: "Em ngồi đây xem phim, anh xuống bếp phụ mẹ nấu cơm nhé?"

Jungkook nói xong xoay người tính rời đi nhưng Taehyung đã nhanh tay níu vạt áo anh lại. Jungkook thấy thế quay đầu phủ tay mình lên tay Taehyung dịu giọng hỏi:

"Sao vậy?"

Taehyung nhìn xuống bàn tay quấn một lớp băng gạc của Jungkook không đành lòng nhỏ giọng: "Tay anh đau."

"Anh không sao mà."

"Em cũng muốn phụ."

"Được không?" Jungkook khẽ cười nhìn Taehyung.

"Anh không tin em hả?"

"Tin, anh tin mà, vậy thì đi nào."

Vậy là Jungkook lại nắm lấy tay Taehyung dẫn xuống bếp, hai mắt của Taehyung cơ hồ vẫn còn nhìn thấy đỏ đỏ sưng nhẹ, nhìn như Jungkook đang dẫn bạn nhỏ vừa bị mình bắt nạt đi nấu cơm cho bạn nhỏ ăn.

Jungkook rất nhiệt tình mà thể hiện tài phụ bếp của mình. Mẹ Kim là người nấu chính, các việc vặt như rửa thực phẩm, nhặt rau, rửa rau thì Jungkook với Taehyung sẽ làm.

Taehyung bên này đang cầm hai củ cà rốt nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu chọt chọt vào eo Jungkook.

"Anh ơi, cà rốt này có cần phải bỏ vỏ không, hay là rửa xong ăn luôn?"

"Có chứ, em lấy bàn bào phía kia gọt vỏ ra cho anh nhé."

"Gọt vỏ ra á hả? Bàn bào là cái nào cơ?"

Taehyung hai mắt tròn xoe ngó lung tung khó hiểu tìm cái bàn bào để bỏ vỏ cà rốt. Jungkook rửa rau xong quay qua thấy Taehyung cứ đứng bĩu môi nhìn hai củ cà rốt, thấy quá đáng yêu nên khẽ cười tiến đến chọt vào má em.

"Em làm sao mà đứng nhìn cà rốt nãy giờ thế?"

"Hả? Em không biết bàn bào là cái nào."

Jungkook đưa một ngón trỏ ra hơi cúi người xuống đối diện với Taehyung rồi ịn một cái lên trán em khẽ cảm thán: "Ngốc quá!"

Jungkook tiến tới với qua đầu Taehyung để em lọt hẳn vào lồng ngực mình rồi sau đó lấy bàn bào xuống, nhưng cố tình ép sau ngực mình vào người em một xíu mới đứng lùi ra, tay cầm lấy hai củ cà rốt, khoé môi hơi nhếch lên nhìn Taehyung hai má đỏ đỏ đang mím môi.

"Được rồi, em thở đi."

Taehyung lúc này mới giật mình nhìn Jungkook, phát hiện hai củ cà rốt mình đang cầm cũng vào tay Jungkook mất rồi, Taehyung ngại ngùng mà quay đầu nhìn trần nhà tỏ vẻ đang ngắm nghía căn nhà của mình mặc dù đã quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng biết đường đi.

Sau một hồi gian nan thì bữa cơm nóng hổi cũng đã xong xuôi. Taehyung làm bức tượng vô dụng nãy giờ cũng đã có hữu dụng, anh nhiệt tình đi lấy chén đũa sắp sẵn ra bàn, sau đó ngồi im chống cằm chờ Jungkook và mẹ mang đồ ăn ra, đơn giản vì Jungkook không cho Taehyung bưng đồ nóng, đồ nóng gì Jungkook bưng hết, mẹ Kim chỉ cần mang những món xào ra là xong xuôi.

"Tada nhìn ngon quá, ăn thôi ạ!"

Taehyung vỗ tay nhìn nguyên bàn cơm ngon mắt trước mặt, em cầm sẵn đũa nhanh chóng gắp một miếng thịt chiên giòn cho vào chén, nhưng chưa kịp để lên miệng thì bị mẹ vỗ đét vào tay.

"Sao mẹ đánh con?"

"Con xem có ai như con không, mẹ nấu toát mồ hôi hột, Jungkook phụ mẹ quá trời, còn con chỉ ngồi nhai bánh mà giờ chưa gì hết đã ăn trước rồi."

Taehyung bĩu môi cãi lại: "Tại mẹ với Jungkookie không cho con làm chứ bộ."

Jungkook thấy thế liền gắp một miếng thịt để vào chén cho mẹ Kim mời bà ăn trước rồi sau đó gắp miếng thịt trong chén của Taehyung lên đưa tới miệng cho em.

"Nói aaa nào."

Taehyung rất vui vẻ thoả mãn mà há miệng nhận lấy miếng thịt chiên giòn ngon ngon, ăn xong hai má tròn tròn miệng nhai còn chu chu lên.

"Hihi Jungkook là nhất nhất."

.

Buổi chiều hôm đó mẹ Kim cũng đòi về quê, dù Taehyung và Jungkook có năn nỉ gãy cả lưỡi bà cũng không chịu ở lại. Người lớn tuổi đi đâu cũng lo lắng ở nhà vườn tược trống vắng hiu quạnh nên đi đâu cũng muốn về nhà nhanh. Bà vốn dĩ lên thăm con trai, sợ Taehyung ở một mình không biết tự lo lại lâm bệnh, nhưng hiện giờ có Jungkook ở bên cạnh nên bà rất an tâm giao Taehyung cho Jungkook chăm sóc, còn bản thân thì về quê.

Jungkook và Taehyung đòi đưa mẹ Kim về quê luôn cho dễ chịu đỡ phải đi xe khách chờ đợi nhưng bà lại không muốn, bảo dân quê quen rồi đi xe sang có khi lại không thoải mái bằng, thế là Jungkook chỉ có thể đưa bà ra tới bến xe, chờ Taehyung tạm biệt mẹ xong thì đèo nhau về.

Jungkook gài dây an toàn cho Taehyung xong xuôi thì hỏi: "Em có muốn về nhà anh chơi không?"

"Về nhà anh?"

"Ừ về nhà anh."

Taehyung nghe xong sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.

"Nghĩa là phải gặp ba mẹ anh hả?"

"Ừm...cũng không phải là nghiêm trọng gì đâu, chỉ là đến chơi thôi, chỉ chơi thôi mà, em với ba mẹ anh cũng quen biết từ trước rồi mà."

"Nhưng..."

Jungkook tiến tới hôn nhẹ lên môi Taehyung rồi cười nhẹ: "Nếu em chưa sẵn sàng thì thôi không sao, cứ từ từ chúng ta không vội."

"Kh...không phải, không phải em..."

Jungkook bỗng dưng làm mặt hơi ủy khuất một chút, anh nói với giọng có chút đáng thương.

"Không sao mà, không cần vội, anh chờ em được mà."

"Chỉ là...em hơi bất ngờ thôi chứ không phải không muốn, nếu vậy...vậy thì chúng ta đi tới nhà anh đi."

_____________

(KookTae) Chìm đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ