Taehyung tỉnh dậy thì phát hiện cả hội Wooga đều ở trong phòng bệnh của mình. Taehyung dụi mắt giọng ngái ngủ nói: "Sao mấy anh ở đây hết vậy?"
Anh Seojoon nhìn thẳng vào mắt Taehyung rồi nghiêm túc hỏi: "Taehyung, em nói cho anh biết, dạo này em thế nào, có chuyện gì buồn không?"
Taehyung bỗng dưng hơi chột dạ, khó hiểu nhìn các anh rồi lắc đầu.
"Em có hơi buồn nhưng không sao."
"Em buồn chuyện gì?"
"Vu vơ thôi ạ." Taehyung lơ đãng trả lời.
"Bác sĩ bảo em nên đi khám tâm lý."
Taehyung vội xoa tay cười xoà: "Thôi, em không sao, tại lúc đó em đang bệnh nên hơi nhạy cảm xíu thôi."
"Dù không sao nhưng vẫn nên đi kiểm tra vẫn hơn, với lại em có gì buồn em phải nói cho tụi anh biết, ai cũng sẵn sàng ở bên em mà."
Taehyung dâng lên một cỗ ấm áp trong lòng, các anh yêu thương mình như vậy mà em lại vì một người đã xa cách mấy năm trời không gặp mà khiến các anh lo lắng Taehyung thấy có lỗi.
"Em biết rồi, em sẽ đi kiểm tra mà, em không sao, em nói thật đó, bây giờ em đang rất ổn."
Cả hội thấy Taehyung cười mà đau lòng, hơn ai hết các anh đều biết nụ cười ấy có biết bao nhiêu là miễn cưỡng, không hề thật lòng. Nhưng Taehyung đã nói như vậy thì các anh cũng không xoáy sâu vào nữa.
Tối hôm đó Taehyung muốn xuất viện nên Hyungsik đi làm thủ tục xuất viện cho Taehyung rồi đưa Taehyung về nhà.
Vừa về đến nhà, bước vào được tới cánh cửa, khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Taehyung liền tắt ngúm đi thay vào đó là vẻ mặt u uất mệt mỏi.
Taehyung đi thẳng lên lầu vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen xả nước ào ào, nước từ trên đầu rơi xuống toàn thân người, cảm giác như gột rửa hết sự khó chịu trong người Taehyung lúc bấy giờ. Bỗng dưng phía dưới Taehyung có phản ứng khi nhớ về buổi lăn giường của mình và Jungkook trong giấc mơ.
Taehyung đau lòng nhìn xuống phía dưới bật cười, cười đến chua xót. Chỉ là một viễn cảnh trong mơ không có thật mà lại khiến anh muốn đến có phản ứng. Taehyung cầm lấy vật nhỏ của mình thô bạo an ủi, như vừa trút giận vừa thoả mãn. Đến khi phóng thích liền đau đớn mà bật khóc, nếu như không có giấc mơ đó thì Taehyung đã không đau đớn như bây giờ. Rõ ràng Taehyung vẫn có thể chịu đựng mà sống yên ổn qua ngày, không còn những ngày nhớ Jungkook đến loạn nhưng bây giờ không những anh nhớ Jungkook đến loạn mà nhớ đến tâm can giằng xé.
.
Cứ thế một tháng trôi qua, tần suất Taehyung mơ thấy Jungkook tăng lên rất nhiều, giấc mơ cứ mơ hồ quay quanh cái giấc mơ dài kia. Taehyung cứ nghĩ bản thân mình sẽ ổn thôi, sẽ dần quen rồi không nhớ đến nữa nhưng sự nhung nhớ ấy chỉ có tăng chứ không hề giảm. Nhưng người trong nỗi nhớ không có ở đây thì làm được gì, cứ vậy mà Taehyung lại một lần nữa ép bản thân cất giấu đi hình bóng ấy vào tận sâu trong tim rồi ngày ngày sống cho qua những ngày đầy nhạt nhẽo và vô vị.
Dạo gần đây Taehyung đã giỏi hơn rồi, mơ thấy Jungkook thì không còn khóc nữa, không còn chạy loạn quanh nhà tìm kiếm bóng dáng Jungkook nữa. Cuộc sống tưởng chừng đã quay lại quỹ đạo bình thường nhưng dễ dàng như vậy thì không phải là cuộc sống.
![](https://img.wattpad.com/cover/319112389-288-k712945.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookTae) Chìm đắm
FanfictionJeon Jungkook - Kim Taehyung Au: Malie_1921 Không chuyển ver 26/1/2023